CHAP 8: ĐI HỌC CÙNG CHÍP BÔNG
Trái tim nhỏ bé của Hyunjin lại tiếp tục rơi tõm xuống một cái khi thấy vẻ mặt giận dữ của mẹ. Dạo gần đây hình như cảm giác này hơi quen thuộc với nó, những tưởng giải quyết xong vụ Felix rồi thì sẽ không còn phải chịu đựng nữa, ai ngờ sóng gió vẫn còn chờ đợi nó ở phía sau. Bố Hwang nghe thấy vợ mình đang mắng thằng con thì vội vàng chạy theo ra.
"Bố, bố chưa nói với mẹ à?" - Nhìn thấy cứu tinh, Hyunjin vội vã hỏi.
"Nói cái gì, hai bố con ông giấu tôi cái gì?" - Mẹ Hwang ngay lập tức liếc sang bố Hwang. Mẹ Hwang cũng bất lực lắm chứ, cũng muốn dịu dàng, quý phái, nền nã như vẫn thể hiện ra bên ngoài, nhưng cứ về đến nhà là kiểu gì hai bố con này cũng chọc bà điên cả lên.
"Thì, ba bé mèo mới sinh nhà mình em bảo anh là lớn một tí thì mang bán cho mấy bà bạn thân mà. Con mình nay về bảo với anh là bán cho nó, đằng nào cũng là bán nên anh đồng ý bán luôn." - Giọng bố Hwang càng nói càng nhỏ dần, có là giáo sư đại học thì cũng phải sợ nóc nhà mà thôi.
"BỐ CON ANH GIỎI NHỈ!! Không ai nói câu nào với tôi, tôi đã hứa với các bà ấy là đầy tháng tôi sẽ mang sang rồi, giờ tôi biết nói năng thế nào đây! Hyunjin, con mua mèo để làm gì? Con mang đi đâu rồi? Còn lão Hwang, nếu tôi không kiểm tra thấy trong lồng không còn nhóc mèo nào, lão tính không nói gì với tôi đúng không??" - Mẹ Hwang tưởng rằng mình đã quen với sự ngã cây của bố con nhà này, nhưng vẫn luôn có những sự kiện mới thách thức giới hạn của mẹ.
"Con mang tặng sinh nhật bạn, con gọi mẹ không được nên con bảo với bố, bố bảo cứ mang đi đi, tiền nong tính sau. Con không biết đâu, giờ con không đòi lại được đâu, mẹ giải quyết với bố nhé." - Hyunjin cười mỉm chi nhìn bố rồi chạy tót lên phòng, xin lỗi bố yêu, nhưng nay bố gánh kiếp nạn giúp con để con còn đi ngủ sớm, sáng dậy xinh trai lai láng đi gặp crush ạ.
"Ơ cái thằng này, mẹ chưa nói xong đã chạy tót đi là cái kiểu gì! Lão Hwang, ông dạy con ông thế à? Dạo này ông thích tự quyết định, không thèm bàn bạc với vợ rồi đúng không? Rồi ngày mai Hyunjin mang cả nhà đi bán ông cũng đồng ý đúng không? Ông vào đây!!" - Mẹ Hwang vừa nói vừa lôi xềnh xệch bố Hwang vào phòng, đứng cãi nhau ở phòng khách thế này tí mấy camera chạy bằng cơm đi ngang qua trông thấy thì khu phố lại nổ ra quả drama giời ơi đất hỡi nào mất. Khổ thân bố Hwang, trên trường uy nghiêm với sinh viên bao nhiêu thì giờ đang rụt rè mà đi theo vợ vào phòng nghe mắng. Lần sau không thèm giúp thằng nhãi Hyunjin nữa!!!
—-------
Cả tuần rồi, Hyunjin mới có giấc ngủ ngon lành như hôm qua. Cảm giác như nó được đắm trong mớ kẹo bông thơm ngọt, cả người khoan khoái như muốn bay lên. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ, nó đã ngay lập tức tỉnh dậy, lao như bay đi tắm rửa, gội đầu, đánh răng rửa mặt rồi cạo râu. "Không có ngày nào là ngày Hwang Hyunjin đẹp nhất cả, vì chỉ có càng ngày càng đẹp hơn thôi!" - Hyunjin chỉ vào cái gương rồi cười ngây ngốc.
Tuy rằng ngày nào cũng chỉ được mặc đồng phục, nhưng vì mong muốn mình trở nên đẹp nhất trong mắt crush, Hyunjin vẫn chăm chỉ là phẳng mấy nếp nhăn bé tí trên quần áo mà có cho Felix soi bằng kính hiển vi may ra mới thấy. Hyunjin cũng rất nhẫn nại mà vuốt từng sợi tóc con đang cố gắng loe ngoe trồi lên, "Đừng có đứa nào liều mạng mà phá vỡ sự hoàn hảo đến từng chi tiết của anh."
Jisung bị lôi ra khỏi nhà, tay vẫn đang cố nhét bánh mì vào miệng. Bình thường Hyunjin đều qua rủ nó đi học, nhưng vì Hyunjin hôm nào cũng lề mề, nên Jisung tập thành thói quen ăn uống thong thả, đủ đầy rồi mới đi. Nhưng hôm nay Hyunjin đến lúc nó mới nhét miếng bánh mì đầu tiên vào mồm, và dù có làm nũng thế nào Hyunjin cũng không để nó ngồi ăn nốt, mà giúp nó cầm bánh để ăn trên đường, lý do là sợ muộn học. Ủa, mày mà sợ muộn học thì có khác gì tao sợ giao tiếp đâu?
Nhưng đi được một quãng, Jisung mới nhận ra con đường này hơi là lạ à nha.
"Ủa, mày tính để tao ăn no rồi mang tao đi bán hay gì? Bán cho cái biệt thự to to đằng kia nhé, tao ăn nhiều lắm, nhà bình thường không nuôi được đâu." - Jisung nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói.
"Tao mang mày đi bán thì có khi người ta đánh cả tao lẫn mày rồi vứt ra đường." - Hyunjin khinh bỉ đáp lại.
"Thế thì đi đâu, hay tự dưng có hứng thú đi bộ thêm một đoạn tập thể dục?" - Jisung vẫn chẳng thèm dừng tay.
"Đến nhà Felix rủ Felix đi học cùng, từ nay ba đứa mình sẽ đi học cùng nhau nha. Hôm nào Seungmin không đi cùng em crush thì bốn đứa mình đi cùng." - Hyunjin tỏ ra hững hờ mà tuyên bố.
"Ò, okay thôi. Ủa, mày nói cái gì, hôm nay Felix đi học á??? Lại còn đi cùng chúng mình á??? Felix tha lỗi cho chúng mình rồi ư, sao mày không nói cho tao???" - Jisung vừa cầm miếng bánh mì vừa nhảy lên nhảy xuống.
"Nhảy vừa thôi, miếng bánh mà văng vào mặt tao là tao nhét vào mồm mày. Hôm qua tao gọi điện cho mày thông báo thì mày bảo đừng làm phiền mày, rồi tắt phụt một cái!" - Đã nguôi giận rồi mà tự dưng thằng Jisung nhắc đến, Hyunjin lại thấy cơn tức hôm qua kéo đến ùn ùn. Mình thì hí hửng thông báo cho bạn, bạn càu nhàu rồi tắt cái phụt!
"Ôi thế à, hihi tao cứ tưởng mày gọi điện phá tao chơi game. Thôi Hyunjin đừng giận nè, người ta bảo bất ngờ đến muộn mới là bất ngờ tuyệt vời, mày xem, vì hôm nay tao mới biết nên tao càng vui vẻ hơn biết bao nhiêu. Thôi nào, nay tao thấy mày đẹp trai lai láng bất thường, tự dưng cau có vào xấu đi 50% đó bạn à." - Jisung ngượng ngùng mà lắc cánh tay bạn mình.
"Tao không giận mày, mày thấy tao có bao giờ làm mấy trò nhàm chán như gọi điện phá mày chơi game không? Chỉ có mày với Seungmin là hay phá tao thôi!" - Hyunjin cố gắng giãn cơ mặt ra. Thôi, không giận Jisung nữa, không là mất đẹp trai bây giờ.
Tuy rằng Jisung là người đã nói hươu nói vượn khen Hyunjin hôm nay đẹp trai lai láng hơn mọi ngày, nhưng Felix mới là người cảm nhận sâu sắc sự đẹp trai ấy. Khoảnh khắc Felix ra cửa, nhìn thấy Hyunjin đang lặng lẽ đứng bên kia cánh cổng đợi mình, tim Felix như hẫng đi một nhịp. Felix luôn công nhận vẻ đẹp của Hyunjin từ ngày đầu tiên gặp người ta, tuy rằng mình cũng hay được khen là đẹp, nhưng Felix luôn nghĩ rằng mình chỉ coi là xinh xắn thôi, đẹp là phải như Hyunjin kia kìa. Nét nào của Hyunjin cũng như được tỉ mỉ mà vẽ ra, hiệu quả thị giác cứ phải gọi là chấn động. Felix chưa từng gặp ai đẹp được như Hyunjin, và cậu cũng tin là về sau cũng khó mà gặp được người đẹp như thế. Nhưng hôm nay lại còn đẹp hơn cả mọi ngày nữa, Hyunjin có gì đó thay đổi, khiến cậu ấy như sáng bừng cả một góc phố. Tuy rằng vẫn bộ đồng phục ấy, vẫn kiểu tóc ấy, vẫn nét mặt bình thản ấy, nhưng từ nãy đến giờ Felix vẫn chẳng thể rời mắt khỏi Hyunjin.
Chính vì mải mê thưởng thức cái đẹp, Felix cứ như mộng du mà đi ra cổng, và rồi giật mình đến ngã ngồi xuống đất khi bị con sóc Jisung nhảy vào ôm. Xin lỗi Chichung, nhưng từ nãy đến giờ mình không có nhìn thấy cậu!!!
Hyunjin dở khóc dở cười mà kéo hai con người vẫn đang lơ ngơ không hiểu vì sao mình ngã kia dậy. Han Jisung mếu máo đầu tiên:
"Huhu Felix ơi, sao tớ ôm cậu mà cậu giật mình ngã luôn xuống đất vậy?" - Jisung mắt chớp chớp, mỏ bĩu ra, như muốn nói "Thế là cậu không thương mình rồi, thế là ghét mình rồi."
"Bỏ ngay cái điệu chảy nước đó đi, Felix vừa mới khỏi ốm, mày lại còn đâm sầm vào người ta." - Hyunjin vừa càu nhàu vừa giúp Felix phủi quần áo.
"À ừ nhỉ huhu, tớ xin lỗi Felix, tớ gặp Felix nên vui quá mà quên mất là Felix mới khỏi ốm, tớ hư quá, đã thế tớ còn đè lên Felix, Felix có thấy đau không?" - Jisung lại tiếp tục mếu máo.
"Không, tớ không sao, tại tớ giật mình quá thôi. Hôm nay hai cậu đến đợi tớ đi học, tớ vui lắm, từ nay hai cậu rủ tớ mỗi ngày nha." - Felix cười meo meo mà dỗ Jisung.
"Thật không, Felix không sao thật đúng không? Ừ ừ, mỗi ngày luôn, tớ và Hyunjin sẽ đến đợi cậu. Giờ mình đi học thôi!" - Và con tim Jisung đã vui trở lại.
Tranh thủ tên sóc ngố còn đang hát ngân nga ra chiều vui vẻ lắm, Hyunjin vòng sang đi cạnh Felix, khẽ nói nhỏ vào tai cậu:
"Felix có bị đau chỗ nào không, nói thật cho mình nha."
"Không, tớ không đau đâu, thật đó."- Felix thấy hơi nhột khi bị nói thì thầm vào tai, nên vô thức mà né khỏi Hyunjin.
"Từ nay thay quần áo đồng phục rồi thì đừng bế mèo nữa nhé, nãy phủi quần áo cho cậu tớ thấy toàn là lông mèo." - Hyunjin tiếp tục thì thầm, rồi hài lòng vô cùng khi thấy tai bạn bé kia đang dần đỏ lên.
"Ừm, tớ nhớ rồi, Hyunjin đừng nói thầm vào tai tớ nữa, tớ nhột lắm." - Sáng ra tính chạy qua vuốt mấy bé mèo một tí rồi đi học, ai ngờ cuốn quá không dừng lại được, Felix đành bế cả ba bé lên đùi mình mà vuốt ve hít hà, ai ngờ lại bị Hyunjin phát hiện. Vừa ngại vì để bạn thấy trên người mình toàn lông mèo, vừa không chịu được cảm giác ngứa ngáy ở tai vì bị người ta thì thầm vào, cuối cùng Felix cũng không nhịn nổi mà chạy tót lên đi cùng với Jisung. Hyunjin thật là nguy hiểm quá đi!
Con đường đi học hôm nay tuy dài thêm một đoạn, nhưng phía trước có Jisung vừa đi vừa hát hò vui vẻ, Felix cười tít mắt đi bên cạnh hưởng ứng, Hyunjin cảm thấy chưa bao giờ thỏa mãn như thế. Và trong ánh nhìn khiếp sợ của Jisung, Hyunjin sải chân sóng bước đi lên bên cạnh hai đứa, cười thật tươi và nói với Felix rằng: "Jisung buồn cười nhỉ." Tuy rằng lần đầu tiên diễn hài được thằng bạn công nhận, Jisung vẫn ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao, chỉ thấy hai đứa kia cứ tiếp tục nhìn nhau cười và gật gù: "Ừ, Jisung buồn cười thật đấy." Ủa, tôi là công cụ mua vui cho hai bạn hay gì vậy? Bình thường tôi tấu hài thật thì các bạn bảo tôi dở hơi, hôm nay tôi chẳng làm gì thì các bạn cứ nháy nhau là tôi buồn cười, là sao vậy các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip