Chap 8

-HJ:Felix,bé đâu rồi?
-CB:Jisung à,em đâu rồi?

Về đến nhà,Hyunjin thấy cửa khoá ngoài nên lấy chìa khoá dự phòng mà Felix làm cho rồi mở cửa.Ngôi nhà tối đen,không có ai ở nhà cả,Hyunjin cùng Changbin chạy khắp nhà đi tìm nhưng không thấy.Bỗng anh chú ý tới chiếc nhẫn và tờ giấy đặt trên bàn,đó chẳng phải là nhẫn cưới của Felix và anh hay sao?Hyunjin chợt có linh cảm không lành,anh cầm tờ giấy lên từ từ đọc:
"Hyunjin,là em Felix đây,em xin lỗi vì đã là kẻ thứ ba chen ngang giữa anh và Jisung.Nhưng Hyunjin anh biết không,em thật sự rất đau,tại sao anh lại làm như vậy với em?Tại sao lại nhẫn tâm chơi đùa với tình cảm của em?Anh vốn dĩ không yêu thương em nhưng lại nhẫn tâm khiến em tin tưởng,khiến em lệ thuộc vào sự dịu dàng của anh,khiến em yêu anh tới mức cả đời chỉ muốn ở bên anh rồi lại nhẫn tâm đạp đổ tất cả.Hôm nay,em đã thấy anh và Jisung hôn nhau,tay anh nắm chặt tay cậu ấy không rời,khi đó em biết mình đã sai rồi.Lúc ấy em chỉ muốn chạy tới tát anh,mắng anh là đồ phản bội,đồ tệ bạc,nhưng dù cố thế nào thì em cũng không nỡ làm anh đau.Hyunjin,em thật sự yêu anh,yêu rất nhiều,thế nhưng chính vì yêu nên em không thể quấn lấy anh khiến anh buồn bực vì em,càng không muốn nhìn thấy anh ôm Jisung vào lòng rồi bắt em kí đơn li dị.Xin anh hãy tha thứ cho sự ngu ngốc và ích kỷ của em,cũng xin anh đừng nhọc sức tìm kiếm em.Chúc anh hạnh phúc,chỉ xin anh hãy nhớ rằng Lee Felix sau ngày hôm nay đã chết rồi."

Ký tên
Lee Felix
Trái tim Hyunjin như vỡ thành trăm mảnh khiến anh đau tới mức nghẹt thở.Giống như không thể chịu được sự đả kích quá lớn,anh một quyền cứ vậy mà đập bể bàn trà.Hyunjin cầm tờ giấy còn lại lên,tiêu đề chói mắt đập vào mắt anh ba từ "ĐƠN LI HÔN".Hyunjin hung hăng xé bỏ tờ đơn,vô lực ngồi thụp xuống nền đất mà tìm kiếm chiếc nhẫn cưới Felix để lại lẫn trong những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ.Anh tìm đến lúc lòng bàn tay tê dại,găm đầy những mảnh vụn , dòng máu chảy ra nhuộm đỏ cả tay anh.Cầm được chiếc nhẫn trên tay,Hyunjin nở nụ cười tươi như thể những vết thương kia chẳng phải là của anh vậy:

-HJ:Bé con,em bỏ anh đi chơi mất rồi.Em đừng đi lâu quá nhé,anh...sẽ chờ em về.

Changbin ngồi xuống bên cạnh anh,nhìn anh nói:

-CB:Đừng ra tay với Jisung,được không?
-HJ:Được...

Jisung vừa về đến cửa thì phát hiện Felix đã đi rồi,mà Changbin lại xin Hyunjin không động đến mình.Lòng Jisung khẽ run rẩy,hốc mắt đỏ lên trực tiếp chạy vào quỳ xuống chân Hwang Hyunjin:

-JS:Anh hai,em xin lỗi...

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Jisung gọi Hyunjin là anh hai.Jisung đã buông bỏ tất cả rồi,Hyunjin quả thực rất tức giận khi Jisung khiến Felix bỏ đi,nhưng thấy Jisung quỳ gối xin lỗi như vậy anh lại không nỡ.Dù sao lúc bé Jisung cũng là do một tay anh chăm sóc,anh cũng có lỗi vì đã giấu Jisung việc này,khiến Jisung ấp ủ tình cảm hão Huyền với anh quá lâu.Hyunjin thở dài,không biết là do tức giận hay mệt mỏi quá độ mà giọng anh không chút cảm xúc:

-HJ:Em đứng dậy đi,nguyện vọng cuối cùng của Changbal là muốn em và Changbin bên nhau.Anh không muốn tính toán với em,về phần Felix anh sẽ đợi em ấy về.

Changbin đỡ Jisung lên phòng ngủ,đặt nhẹ Jisung xuống rồi hôn lên trán:

-CB:Anh đã muốn làm việc này từ lâu rồi,nhưng ánh mắt em chỉ luôn hướng về Hyunjin.
-JS:Cảm ơn anh vì đã kiên trì thích em như vậy
-CB:Lần đầu tiên gặp em anh đã thích em rồi
-JS:Hả?

Changbin nhìn Jisung mỉm cười chua xót:

-CB:Seoul,là nơi anh,anh trai anh và Hyunjin tìm thấy em.Hyunjin và anh trai anh không muốn cứu em,nhưng anh muốn.Anh đã cõng em về,cùng với mẹ anh.Khi đó em đã ngất vì mệt,Hyunjin và ba anh đưa anh trai anh tới bệnh viện do anh ấy bị tên bắt cóc bắn từ phía sau.Nhưng tất cả đã quá muộn,anh trai anh nói muốn Hyunjin sẽ chăm sóc em...

Seo Changbal - Anh trai của Changbin,anh mất khi bị tên bắt cóc bắn lén.Đêm đó khi 3 người phát hiện ra Jisung thì Jisung đã ngất rồi,Changbin đi gọi ông bà Seo thì ở chỗ Jisung từ phía sau nhưng tên bắt cóc cầm súng chạy tới.Tiếng súng vang lên,Changbal đã đỡ đạn giúp Jisung,đầu súng chuyển hướng sang Hyunjin nhưng may mắn ông bà Seo đã đến kịp thời cùng cảnh sát.Những tên bắt cóc bị bắt .Ông Seo gấp rút cùng Hyunjin đưa Changbal vào bệnh viện còn Changbin cõng Jisung trở về Seo gia cùng bà Seo.Ở bệnh viện,Changbal dặn Hyunjin hãy bảo Jisung là Changbin đã cứu thằng bé.Ngay từ đầu việc cứu Jisung không phải chủ đích của Changbal nhưng vì em trai nên anh đã làm vậy,cho nên dù Changbin không trực tiếp cứu Jisung thì mạng của Jisung cũng xem như là do Changbin cứu về.Changbal cũng rất mong Jisung và Changbin sẽ thành đôi,nhờ Hyunjin chăm sóc hai đứa nhỏ rồi anh cũng nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng đâu ngờ rằng Jisung lại lầm tưởng Hyunjin mới là người cứu mình,vả lại trong những năm đó Hyunjin vì lời hứa với Changbal mà cũng chăm sóc Jisung rất tốt nên Jisung càng lầm tưởng muốn gả cho Hyunjin.Jisung liền hiểu rõ mọi chuyện,không phải ba người mà chỉ có một người cứu Mình thôi.Hyunjin và Changbal ngay từ đầu đã không có ý định cứu Jisung nhưng vì Changbin nên mới làm vậy,cũng chính vì việc này mà Changbal mới mất.Jisung ngước lên nhìn Changbin rồi mỉm cười,nụ cười thật tươi,thật hiền lành mà bấy lâu nay Changbin chưa bao giờ nhìn thấy.Jisung nắm lấy tay Changbin nói:

-JS:Changbin,mình làm đám cưới đi

_End chap 8_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip