#1
Một ngày trời thu - Anh mất em
Đó là vào ngày trời nắng nhẹ, đó là buổi hẹn hò của anh và em. Buổi hẹn hò thứ 100 và là buổi hẹn hò cuối cùng.
Hôm nay em rất đẹp, chỉ là bộ đồ thật đơn giản nhưng khi em mặc nó cũng rất đặc biệt, khiến anh phải thốt lên rằng
"Bạn rất xinh đó felix à"
"Bộ ngày thường em không xinh sao?"
"Hôm nay bạn đặc biệt hơn đấy"
Em cười. Nụ cười của em cũng rất tuyệt. Em cười như ngàn ánh nắng tỏa ra khắp mọi chốn, làm cho mọi thứ thêm sức sống vậy. Nụ cười của em đã chữa lành anh khỏi những tiêu cực trong cuộc sống đầy đau khổ này.
Em - Lee Felix, là cậu bé xuất thân từ gia đình giàu có nhưng em lại rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Em có những tàn nhang trên gò má xinh đẹp. Em bảo em không thích chúng, vì chúng là khuyết điểm của em. Nhưng em ơi, em không biết rằng đó là cả 1 bầu trời đầy vì sao. Anh đã từng thử đếm từng "ngôi sao" đó nhưng cuối cùng cũng thẳng thể vì chúng như hòa vào 1 và trang trí thêm cho gương mặt xinh đẹp này của em.
Còn anh - Hwang Hyunjin, là kẻ si tình. Anh chỉ là con của 1 gia đình nghèo nhưng may mắn lại được em trao trái tìm nhỏ của mình cho anh.
Tháng trước anh biết mình bị ung thư giai đoạn 3. Bác sĩ bảo rằng nếu anh không điều trị sớm sẽ không sống nổi được lâu. Khi đó anh biết rằng mình không thể cứu chữa vì nhà anh nghèo. Anh cũng chẳng thể xin tiền nhà em vì cái tôi trong anh chẳng cho phép. Anh không muốn em biết vì sợ em sẽ buồn vì anh. Anh chọn cách chia tay em để em tìm được người tốt hơn kẻ bị bệnh như anh. Vậy nên anh đã kì công chuẩn bị cho buổi hẹn hò cuối cùng này.
Anh đưa em đi nhiều nơi lắm. Nào là công viên rồi tới quán ăn sang trọng lắm. Anh đưa em tới 1 nơi đẹp lắm. Ở giữa là 1 cái hồ cùng xung quanh là hàng ngàn cây xanh. Em vui lắm, lâu rồi em chưa từng đi chơi vui như vậy.
"Sao nay bạn đưa em đi nhiều chỗ chơi vậy, em vui lắm. Mà đi mấy chỗ đó tốn tiền của bạn lắm. Đi dạo vài vòng thôi em cũng thấy vui mà"
"Anh muốn đưa bạn đi nhiều nơi lắm cơ, bạn không cần phải lo về tiền nữa đâu. Anh sẽ đưa bạn đi chơi vòng quanh Trái Đất này luôn"
"Bạn đâu cần phải vội vậy đâu, tương lai em với bạn còn ở bên nhau mãi mà, đi cũng chưa muộn đâu"
Nghe đến đây lòng anh bất chợt trùng xuống, nụ cười cũng dần tắt đi. Tương lai em sẽ chẳng có anh đi cùng, liệu em sẽ còn nhớ kẻ si tình này không?
Anh và em chơi vui lắm, chụp cùng nhau nhiều tấm ảnh. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng phải tới thôi, nhỉ?
"Felix à, chúng ta... chúng ta chia tay nhé?"
"Bạn nói gì vậy, em không thích đùa vậy đâu"
"Anh nói thật, chúng ta chia tay nhé felix?"
"Em không muốn,...chúng ta vừa mới đi chơi rất vui mà,....cả 5 năm qua em và bạn yêu nhau nữa...hức...tại sao bạn lại muốn chia tay em chứ?...hức...."
Em hỏi lí do nhưng anh chẳng thể nói ra. Nếu nói ra anh sợ em sẽ càng khóc hơn nữa, anh không muốn thấy em khóc như vậy đâu...
"Đơn giản chỉ là anh hết tình cảm với bạn rồi. Lúc đầu yêu nhau anh nghĩ rằng anh có tình cảm với bạn thật nhưng dần anh thấy...anh chỉ coi bạn là bạn bè của anh thôi"
Anh nói vậy nhưng lòng anh đâu phải vậy? Giờ anh vẫn còn rất yêu em nhưng vì căn bệnh quái ác đó làm anh phải nói dối với chính người anh thật lòng trân trọng sao?
"Vậy nên thế nhé. Chúng ta chia tay nhé felix....Bạn đừng tới nhà anh nữa, vứt anh khỏi cuộc sống của bạn đi. Anh cũng sẽ...vứt bạn khỏi cuộc sống của anh nữa..."
Và rồi anh quay lưng đi mất, anh quay đi thật nhanh để em chẳng thấy nước mắt anh rơi khi anh nói câu đó, có vẻ câu đó thực sự đã làm tổn thương cả 2 rồi.
Khi anh quay đi, anh biết em sẽ khóc rất nhiều. Em cứ ngồi đó, cứ ngồi đó khóc tới tận tối đêm rồi thất thần đi về. Về rồi em lại khóc, khóc cho 5 năm qua yêu nhau, khóc cho 5 năm qua em cố gắng vì anh như nào, khóc cho 5 năm qua từng vui vẻ và giờ chia xa chỉ vì câu nói "Anh chán bạn rồi"....
2 ngày trôi qua em chẳng chịu ra khỏi phòng, chỉ nằm đó ngủ và khóc. Điều đó làm sao anh biết được? Làm sao anh biết được anh đã làm tổn thương em nhiều tới cỡ nào? Em khóc nhiều lắm, chẳng ăn chẳng uống, em khóc tới khi mình bị đau dạ dày tới ngất lịm đi và phải vào viện thì em mới ngừng khóc.
Anh cũng chẳng khá hơn em là bao, cả ngày anh uống rượu để quên đi em. Nhưng 5 năm chứ đâu phải ít? Anh càng uống thì kí ức về em càng nhiều trong đầu anh. Anh cũng khóc nhưng chẳng khóc nhiều bằng em, anh chỉ ngồi thất thần trong nhà như vậy tới khi bạn em gọi cho anh nói rằng em đang trong viện anh mới thoát ra khỏi những ý nghĩ trong anh.
Anh chuẩn bị ra khỏi nhà thì chợt nhận ra anh đâu còn tư cách gì đến thăm em? Giờ anh chỉ còn là người yêu cũ thì làm sao mà dám nói chuyện với em. Và cứ vậy, 2 người lại càng cách xa nhau....
Và rồi sau đó 1 năm, ai rồi cũng khác. Giờ đây em đã trở thành 1 nhân viên tài năng trong công ty của bố em. Mọi người đều ca ngợi và tung hô em. Nhiều người cũng dần tiếp cận em nhưng em đều từ chối. Vì em chờ anh, em vẫn chẳng thể quên được anh.
Còn anh, do uống rượu bia nhiều và không điều trị kịp thời dẫn tới bệnh nặng hơn nên đã mất vào 1 tháng trước. Ba mẹ anh buồn lắm, họ nghèo giờ phải mất người con trai duy nhất của họ làm họ thêm đau xót cho người con trai ấy.
Nhưng phải 1 tháng sau khi anh mất họ mới tìm ra em và thông báo với em. Lúc đó em sốc lắm. Tưởng chừng mọi thứ với em như sụp đổ 1 lần nữa. Tai em như ù đi và chẳng còn nghe được gì nữa. Họ mời em tới đám tang của anh với danh nghĩa bạn bè của anh. Lúc em tới thấy ảnh của anh, tim em như bị 1 ai đó bóp nát vậy. Vỡ vụn và tan biến. Giờ em mới ngỡ ra vì bệnh tình nên anh mới chia tay em. Em trách bản thân mình. Trách vì chẳng thể giúp anh lúc anh khó khăn như vậy. Nhưng cũng trách anh nhiều lắm. Trách vì tại sao chẳng nói với em về bệnh của anh? Tại sao chẳng tin tưởng em? Yêu em 5 năm nhưng vẫn chưa tin tưởng em để nói điều đó ra và rồi cả 2 chia xa như vậy sao? nhưng giờ người cũng đã mất, em trách cũng chẳng thể cho họ tỉnh lại.
1 lần nữa em lại khóc nhiều đến thế. Lần này em chẳng khóc vì mình em nữa. Em khóc cho cả anh với em và cho cả 5 năm yêu nhau nữa. Em khóc cũng chẳng nhiều. Giờ đây em chỉ nghĩ rằng em phải sống tiếp và sống thay cho cả anh nữa. Vậy nên em sẽ tiếp tục sống. Em sẽ sống cho em và anh. Em sống cho kẻ si tình yêu em..
End
-------------------------------------
- Đây không phải kết mình mong muốn nhưng mà tại mình bí rồi nên chỉ có vậy à...
- Cảm ơn các cậu đã đọc chiếc fic nhỏ này của tớ💞 . Nếu có sai sót gì mong các cậu góp ý ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip