#2.1


Rồi chúng ta sẽ lại yêu - vì trái tim ta còn


Chúng ta yêu nhau khi còn là những cậu bé cấp 3.

Cùng nhau đi trên con đường vắng tới trường.

"Anh chờ mình với, anh chạy nhanh thật, mình chẳng kịp"

"Mình rèn sức khỏe cho em đó, nhìn em bé tí lỡ ai đánh thì sao mà chạy được"

"Mình có võ mà, sợ gì mấy người đó. Mà nếu bí quá thì mình còn có anh cùng mình mà. Anh to khỏe nữa, mình đâu cần lo gì nhỉ"

"Lỡ không có mình với lại có nhiều người sao em đánh được đúng không? Thì phải chạy chứ. Nên em chạy nhanh bằng mình mới đủ được"

Chúng ta học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Chia sẻ mọi thứ mà chẳng che giấu điều gì.

"Anh biết gì không? Mình vừa lấy được kẹo của thằng han nè. Anh thấy felix của anh giỏi không?"

"Sao bạn lại lấy của nó, trả đi rồi mình mua cả hũ kẹo. Em lấy của nó rồi tí mình bị nó chửi nè. Em không thương hyunjin bé nhỏ này sao huhu"

"Thôi được rồi mình sẽ trả mà. Nhìn mặt bạn buồn cười quá mình phải đi trả"

Chúng ta cùng nhau ôn bài quên cả ngày đêm.

"Em hiểu bài này chưa?"

"Anh giảng lại đi, mình nhìn anh nãy giờ chả hiểu gì cả..."

"Đã bảo em phải nghe giảng chứ đừng nhìn mình rồi mà. Như này sao mà em thi tốt được. Thôi để giảng lại nè"

Chúng ta cùng nhau vượt qua thử thách khó nhằn và đậu vào đại học nơi mình mong muốn. Tuy ta khác trường nhưng vẫn hướng về nhau chẳng bận tâm điều gì. Anh đợi em cùng về chung 1 căn phòng trọ nhỏ.

"Trường mình xa nhà trọ lắm, lần sau anh tan sớm thì về trọ trước chờ mình cũng được mà. Sao phải đi đón cho mệt?"

"Vì mình muốn cùng em đi về đấy. Không đi học chung thì về chung cũng vui mà. Về mua đồ ăn rồi 2 ta nấu ăn chung. Mình không muốn nấu ăn 1 mình đâu"

Chúng ta bên nhau thêm 4 năm đại học. Bên nhau từ sáng tới đêm muộn. Cùng nhau làm đồ án, cùng ăn, cùng ngủ. Trái tim cùng hướng về nhau.

Chúng ta đỗ đại học rồi lại bắt tay vào công việc. Ai rồi cũng có công việc riêng. Dần bận bịu và chẳng quan tâm tới nhau. Chúng ta dần mờ nhạt dần. Chúng ta dần để công việc vào trọng tâm mà quên mất người bên cạnh ta. Ta dần có nhiều cuộc cãi vã vì những việc nhỏ xung quanh. Trái tim ta dần chia xa. Dần phải nghĩ cho nhiều thứ mà quên anh và em còn có người kia.

"Sao em về trước mà chẳng nấu cơm vậy? Biết mình trên công ty nhiều việc. Về chỉ ăn rồi nghỉ xong lại làm việc mà em chẳng chịu nấu cơm, giờ là mình nấu là sao vậy?"

"Anh nghĩ mình rảnh hơn anh à? Mình cũng phải làm việc mà. Mình cũng vừa về đã phải lao đầu vào làm việc tiếp để có lương cho tháng này. Anh nghĩ cả cho mình được không. Mình trên công ty vất vả rồi, về nhà vẫn còn phải làm việc nhà nữa. Mình không nổi đâu anh"

Dần chúng ta chẳng còn sở thích chung nữa, không còn đi đôi giày trắng giống nhau, chẳng còn đọc những quyển sách tuổi trẻ nữa, giờ chỉ là cuốn "cách để thành công" tẻ nhạt. Dần em nhận ra anh cũng chẳng còn như những ngày đó, chằng còn ân cần chăm sóc em nữa rồi. Chỉ còn là ánh mắt chán ghét khi nhìn em. Em nghĩ rằng dừng sau 9 năm thôi. Vậy là đủ rồi...

Hôm ấy, em hẹn anh ra quán trà nhỏ mà anh và em hay cùng nhau đi uống. Phong cách quán cũng là sở thích của anh và em. Nhẹ nhàng và cổ điển. Bước vào như mọi muộn phiền đầu tan biến. Anh bước vào và thấy em ở đó. Chẳng phải là 9 năm trước khi còn là 1 cậu bé tinh nghịch nữa. Giờ đây anh thấy em thật mệt mỏi. Mệt mỏi vì công việc hay vì chuyện tình cảm sắp hết này của đôi ta? Anh ngồi vào và gọi 1 cốc americano như thường lệ. Em cũng gọi 1 cốc như thế. Dường như anh giờ mới ngộ nhận ra rằng em chẳng còn ngọt ngào như ngày xưa nữa, có lẽ giờ cả em và anh đều khác rồi chăng?

"Hôm nay mình hẹn anh ra đây để nói chuyện này...."

Anh biết được em muốn nói gì. Anh đâu ngốc mà không nhận ra tình cảm của cả 2 dần không cứu vãn nổi. Nhưng anh vẫn cố gắng. Anh cố gắng làm để có công việc ổn định rồi sẽ hỏi cưới em, trao cho em chiếc nhẫn sau gần 10 năm gắn bó. Có lẽ điều đó sẽ chẳng xảy ra nữa rồi. Vì công việc mà dần anh cáu gắt với em, đẩy em ra xa khỏi thế giới của anh. Có vẻ em đã thật sự mệt mỏi rồi mới làm điều này trước anh...

"Anh à, ta dừng lại ở đây nhé? Mình biết việc này sẽ làm anh sốc nhưng có lẻ cả anh và mình đều mệt rồi. 9 năm qua không phải dài nhưng đủ để cả mình và anh thấy được tình cảm của đối phương. Mình nghĩ giờ ta nên dừng để chú tâm vào công việc hơn. Anh biết đấy, từ sau khi ra đại học và tìm việc làm, chúng ta cãi nhau nhiều hơn và ít quan tâm nhau hơn. Mình biết anh thấy được điều đó mà nên là hôm nay mình hẹn anh ra đây để nói lời chia tay đó..."

Em cố gắng nói hết lời mình rồi mới rơi nước mắt. Vì em không muốn câu nói của mình bị ngắt quãng bởi giọt nước mắt đó. Anh nghe hết chứ, anh thấy em khóc xót lắm nhưng người anh như đóng băng sau khi em nói vậy.

"Chúng ta....đừng chia tay được không? Mình đang cố gắng để mua nhẫn hỏi cưới em mà...mình biết gần đây mình hay cáu gắt với em, mình biết em mệt mỏi nhưng xin em đừng chia tay mình...mình cố gắng thêm chút nữa là có nhẫn hỏi cưới em mà...em cố gắng đợi thêm chút nữa nhé...?"

Anh nói, nói rất nhiều kèm theo đó là khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Nhưng dù anh khóc thì được gì? Vẫn sẽ là lời từ chối của em thôi...

Ngồi được hồi lâu vẫn là chẳng ai nói ai câu nào. Họ nhìn nhau. Nhìn lại về 9 năm qua họ sát cánh cùng nhau qua mọi thử thách để rồi cuối cùng chẳng phải là lời hỏi cưới, chẳnh là đám cưới như họ mong muốn. 9 năm qua khép lại là lời chia tay cùng hàng ngàn giọt nước mắt rơi. Bỗng 1 cặp đôi tới quán, ngồi nơi anh và em từng ngồi đó kể cho nhau chuyện trên trời dưới đất. Cặp đôi có đôi giày trùng hợp giống nhau, cùng có 1 bản nhạc yêu thích chung, cùng thích 1 cuốn sách. Tuy chỉ khác về đồ uống, 1 người thích americano, người còn lại thích sinh tố dâu thêm kem dâu béo lừng. Thật giống chúng ta hồi đó khi còn là 2 cậu nhóc ham chơi ham học chẳng cần lo nhiều tới mọi thứ xung quanh.

Đến khoảng tối muộn 2 người họ mới dừng nhìn nhau rồi cùng nhau về căn trọ nhỏ.

"Sau đêm nay mình sẽ dọn ra ngoài ở, anh cứ ở đây đi. Anh không cần lo cho mình đâu, mình nhanh sẽ tìm được chỗ ở mới. Chắc mấy ngày này mình sẽ ở lại nhà han ở ké."

Về đến nhà, chẳng ai nói ai câu nào, tự động vệ sinh sạch sẽ rồi lên chiếc giường bé tí nằm ngủ. Không phải lần đầu tiên 2 người ngủ cùng nhau, nhưng sẽ là lần cuối cùng. Cả đêm đó họ chẳng ôm nhau như 9 năm qua, chỉ như 2 người lạ nằm cạnh nhau.

Rất nhanh sau đó anh đã ngủ vì công việc nhiều dẫn đến mệt mỏi, em mới dậy cẩn thận xem anh ngủ chưa rồi mới đi xếp đồ vào vali. Em vừa xếp vừa khóc. Em khóc nhiều lắm chẳng ngừng, khóc đến nghẹt mũi nhưng vẫn khóc. Em đau lắm. Đau cho anh, cho em và cho thời gian cả 2 bên nhau. Nhiều kỉ niệm chẳng thể nói ra. Chỉ biết khóc để vơi đi nỗi niềm trong lòng. Đêm ấy em như bùng nổ. Khóc suốt đêm chẳng ngừng. Nhưng anh đâu biết? Khóc đến sáng sớm. Bước khỏi giường nhìn vào gương, 2 đôi mắt sưng húp lên nhưng em chẳng còn bận tâm nữa rồi. Em mặc kệ vì thứ em day dắt nhiều hơn chính là anh và thời gian em bỏ ra vì anh nhưng cuối cùng nó đều đổ bể.

Em vệ sinh cá nhân sau đó bước ra phòng bếp làm đồ ăn cho anh như mọi ngày. Vẫn xếp cho anh bộ vest để anh đi làm, vẫn chuẩn bị giày và tất cho anh. Em làm rất cẩn thận vì sau hôm nay em sẽ chẳng làm việc này nữa. Sau đó liền viết tờ note cho anh "Anh dậy rồi thì vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng rồi mới đi làm nhé? Mình chuẩn bị hết cho anh rồi. Sau này không có em sẽ không ai làm mấy việc này cho anh đâu nên anh phải tự túc điiii." Ở dưới còn cẩn thận ghi thêm dòng chữ "Lee felix - 9 năm của anh" .

Sau đó em nhẹ nhàng tiến vào căn phòng đó, anh vẫn nằm ngủ say sưa. Đặt vào môi anh như một nụ hôn tạm biệt. Chiếc hôn nhẹ nhàng không vồ vập. Sau đó em nhẹ nhàng ra khỏi nhà mà không có tiếng động.

Giờ đây và tương lai, chỉ còn mình anh trong căn trọ nhỏ này. Chẳng còn em nữa rồi...

To be continued

-----------------------------------------------------
- Nửa ngày mới nghĩ ra...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip