#3
"Bảo vệ"
felix bị đánh, nhiều lắm. Chẳng ai giúp em cả. Em chỉ biết chịu trận. Em đau lắm, trong lòng em chỉ luôn cầu mong hyunjin tới cứu em. Nhưng em ơi, hắn bận học rồi, chẳng rảnh rỗi tới cứu em đâu.
Em là cậu bé luôn bị bọn trong trường nhắm tới để bắt nạt. Vì em từ Úc về, hồi mới vào lớp em không rõ tiếng hàn nên lỡ nói 1 câu chửi vào chúng nó. Ngoài ra vì tàn nhang trên má em bị bọn nó nói là khác người. Từ đó em thành đối tượng để chúng nó đánh đập.
Còn hắn là 1 học bá nổi tiếng của trường. Học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao giỏi. Nói chung là rất tuyệt vời.
Em và hắn không chỉ quen nhau vì cùng lớp, còn là rất thân vì 2 người yêu nhau. Nhưng hyunjin không muốn mọi người biết vì sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của hắn. Ngoài ra sẽ bị mang tiếng yêu người bị bạo lực học đường nên hắn muốn giấu đi. Chỉ có 2 người bạn thân của anh là seungmin và han biết.
Giờ ra chơi nay cũng vậy, em cũng bị hẹn ra sau trường đánh. Từ lúc yêu nhau đến nay đều vậy, em đều ước hắn sẽ tới bảo vệ em như cách những người con trai nghe người yêu mình bị đánh sẽ ra can vậy. Nhưng lần nào cũng thế. Em đều vác thân thể đầy dấu vết đánh đập này về lớp rồi sẽ ngồi úp mặt xuống bàn khóc trong sự thất vọng.
Hắn biết, hắn thấy chứ nhưng sao hắn không làm gì? Vì hắn sợ danh tiếng học sinh ngoan giỏi của hắn bị bôi bẩn. Hắn không muốn vì felix mà bị mọi người nói là "Học sinh giỏi mà đi đánh nhau". Nên hắn chọn cách làm ngơ em. Để em chịu đau khi tới trường. Lên trường không muốn dính líu tới em, như 2 người bạn ở mức độ quen biết.
Về đến nhà, hắn sẽ lại đi học thêm. Em về sẽ băng bó vết thương, nấu cơm ăn trước để phần hắn rồi lên phòng học bài. Khi hắn trở về liền ăn cơm lúc em học bài. Sau đó cùng em ôm nhau đi ngủ.
Nhiều lúc em muốn hỏi hắn rằng tại sao hắn biết em bị đánh nhưng không cứu em. Em cần câu trả lời. Nhưng chưa từng 1 lần em hỏi. Vì em sợ, em sợ rằng hắn sẽ bỏ em.
Em biết khi hắn chấp nhận lời tỏ tình của em thì hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Em nghĩ mình không xứng với hắn, hắn hoàn hảo về mọi mặt, còn em thì không. Khi đã làm người yêu hắn cũng nói muốn giữ bí mật em liền đồng ý. Rất xấu cho hắn khi bị soi mói vì có người yêu bị bạo lực học đường.
Đến ngày hôm nay em chẳng thế chịu mãi cảnh này nữa, có người yêu nhưng như không. Em mới chờ ngày hắn không có lớp học thêm ở nhà cùng em. Em mới dám hỏi
"Bạn biết em bị đánh mà, sao bạn không ra bảo vệ em?"
Câu hỏi đó như chạm đúng tim của hắn. Phải rồi, tại sao người yêu của mình bị đánh mà mình chẳng thể ra bảo vệ? Rất nhanh sau đó hắn cũng đã nghĩ ra rằng vì hắn không muốn bị bôi bẩn chỉ vì ra can em. Hắn không muốn học bạ của mình ghi "đánh nhau". Hắn không muốn. Nhưng nếu nói với em vậy thì sẽ chia tay sao? Hắn cũng không muốn chia tay em. Hắn không muốn mất em, cũng chẳng muốn mất danh bạ sạch sẽ mà hắn đã dày công suốt 12 năm học.
"Anh không biết, anh học bài nên không biết gì hết..."
"Bạn biết, rất rõ là đằng khác, bạn đều thấy cảnh em bị đánh mà? Sao bạn không bảo vệ em?"
Đúng, tất cả những lần em bị đánh hắn đều thấy, nhưng hắn chẳng buồn cứu. Chỉ đứng đó nhìn rồi bỏ về lớp.
"Anh...anh..."
"Nếu bạn không yêu em, thì mình chia tay cũng được mà...Tại sao bạn luôn khiến em nghĩ mình không xứng với bạn vậy...Nhiều lúc em tủi thân nhưng không dám nói với bạn. Em cũng muốn được bảo vệ như những cặp đôi khác mà...sao em luôn bị người yêu đứng nhìn mình bị đánh vậy..."
Em càng nói, càng khóc. Em chẳng biết vì sao em khóc. Em luôn nghĩ tới điều này nhiều đến phát ngán nhưng khi nói ra thì em lại khóc như lần đầu nghĩ tới vậy.
"Vậy thì ta chia tay nhé"
Gì vậy? Hắn nói gì vậy? Chính hắn nói lời chia tay em. Em đứng hình, hoảng loạn nhưng chẳng làm gì cả.
"Vậy là từ đầu...bạn chẳng yêu em?...VẬY TẠI SAO BẠN LẠI CHẤP NHẬN LỜI TỎ TÌNH CỦA EM VẬY?... Tại sao lại
...làm tổn thương em nhiều đến thế?..."
Em hét lên, lời chia tay của hắn như chiếc kim đâm vào tim em vậy. 1 lần nữa lại tan vỡ.
"Vì lúc đó anh thấy bạn tội, nếu không chấp nhận sợ bạn sẽ buồn nên anh mới chấp nhận. Anh không muốn cứu bạn vì nó sẽ làm bẩn học bạ của anh ghi 'từng đánh nhau' nên anh không cứu. Từ đầu...anh không yêu bạn, đến thích cũng chẳng có."
Hắn nói rất nhanh và rất nhẹ nhàng. Như trút bỏ gánh nặng của mình vậy. Hắn không nghĩ ngày hắn nói chia tay đến nhanh tới vậy. Không nghĩ hắn sẽ dễ thở nhanh tới vậy. Lòng hắn có chút...vui sướng? Hắn chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của em mà thẳng thừng đứng dậy rời đi
"Thế nhé, coi như ta chia tay rồi đi. Anh dọn đồ đi về nhà bố mẹ đây. Em ở đây vui vẻ nhá~"
Sau đó hắn nhanh chóng dọn đồ rồi ra ngoài. Không quên nói vọng vào trong
"Chào tạm biệt nhé Lee Felix"
Rồi đóng sầm cửa.
Từ khi cánh cửa đóng lại. Em lại khóc. Em khóc nhiều lắm. Khóc suốt đêm. Tại sao thế giới này tàn nhẫn với em tới vậy? Sao luôn để em rơi vào hố tuyệt vọng vậy? Họ vớt em lên rồi lại đẩy em xuống. Giờ thì chẳng còn ai cạnh em nữa rồi. Em cô đơn 1 mình. Em bị người ta ghét, em bị đánh. Em không có ai bên cạnh chia sẻ mọi thứ với ai. Người em yêu cũng bỏ em mất rồi. Họ chẳng có tình cảm với em. Em tiêu cực dần thêm tiêu cực.
Hôm sau em chẳng đi học, em nhốt mình ở nhà khóc. Em quyết định về Úc nên đã gọi cho anh Chan đặt vé.
"Sao em lại muốn về úc vậy chíp, em còn đang phải học ở hàn nốt năm nay để hết cấp 3 mà"
"Em muốn về, em không thích ở lại hàn nữa. Ở hàn không ai chơi với em..."
"Sao lại vậy, anh tưởng chíp có mấy bạn bên đó mà?"
"Em muốn về nhà mà..."
"Vậy cũng được, vậy để anh đặt nhé, chắc mai là có chuyến rồi, chíp chuẩn bị từ hôm nay đi nhé."
Sau đó em cũng đã về Úc.
"Alo, han à"
"Sao vậy anh Chan, felix bên đó sao rồi ạ? 4 tháng rồi em chưa gặp bạn ấy"
"Chíp phải đi điều trị tâm lý từ lúc mới về đến giờ"
"Sao...sao lại như vậy thế anh?"
"Có thể do bên đó không ai tâm sự cùng em ấy nên dẫn tới trầm cảm. Ngoài ra có 1 điều..."
"Sao nữa vậy ạ..."
"Trên trường em ấy bị đánh à?"
"Cái này em cũng không rõ, vì em học khác lớp felix"
"Bác sĩ bảo em ấy vì chấn thương của bạo lực học đường cộng với bị tâm lí mạnh từ 1 điều gì đó rất tồi tệ."
"Vậy để em hỏi lại rõ hyunjin mới biết được"
"Ok vậy em hỏi dùm anh nhé, bye bye sóc"
"tạm biệt anh ạ"
"Hey hyunjn, mày không nghĩ mày đã làm những gì đâu"
"Sao thế?"
"Việc mày chia tay felix đã làm bạn ấy tổn thương nhiều đến nỗi trầm cảm nên phải nghỉ học qua Úc đi điều trị tâm lý đấy bro"
Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng hình. Hắn không nghĩ chỉ vì hắn mà em phải như vậy.
Nhưng giờ đây hắn phải làm sao? Chẳng thể gọi cho en được. Chỉ biết ngồi ân hận về những gì đã qua.
"Mày giúp tao gửi lời xin lỗi đến felix nhé..."
"ok bro"
Từ đó, hắn chẳng dám yêu thêm ai, anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó. Hắn đã suýt giết chết 1 đời người..
End
-------------------------------------------------------
- Bí quá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip