#6
Trẻ con
" Anh ơi, mình chào anh buổi sáng ạ"
"Anh ơi, đói bụng rồi"
"Anh ơi, mình muốn anh đưa mình đi học"
"Anh ơi, mình muốn anh bón cho ăn"
"Anh ơi, mình bị quệt tay vào dao sắc rồi"
"Anh ơi"...
"Anh ơi"...
"Anh ơi"...
Mỗi lúc em gọi như vậy anh vui lắm, được em nhờ vả, được chăm sóc em. Chỉ cần em gọi anh sẽ làm mọi thứ vì em.
Nhưng....?
Từ khi nào mà anh dần chán ghét câu "Anh ơi" của em vậy? Từ khi nào mà anh dần bỏ lơ em vậy? Từ khi nào mà anh dần vô tâm với em vậy?
Rồi mọi thứ sẽ đến giới hạn của anh... kể cả em cũng sẽ khiến anh buông bỏ.
"Anh ơi, mình mới mu-..."
"Em thôi đi được không? Mình mệt khi vài giây đã nghe thấy tiếng nói của em rồi"
"Anh làm sao vậy? Hay anh mệt ở đâu ạ? Để mình đấm bóp vai giúp anh nha..."
"Em thôi ngay đi, mình mệt lắm rồi, để mình có không gian riêng đi, em lải nhải bên cạnh làm mình nhức đầu lắm!"
Anh thật sự đã nói điều đó với em, đâm thẳng vào con tim yếu đuối của em, đâm thẳng vào bức tường cuối cùng của em.
Em đã khóc.
Tối đó anh về nhà muộn lắm, nhưng anh chẳng say, chỉ là ra ngoài đi dạo giải tỏa cảm xúc rồi về. Anh thấy em ngồi ngoài sofa chờ anh.
"Anh ơi, anh về rồi ạ? Mình nhớ anh lắm, anh cho mình ôm anh được không..."
Thời gian trôi qua mà chẳng ai nói câu nào.
"Yongbok à..mình chia tay nhé"
"...Mai trường mình tổ chức đón mấy em khóa đầu vào trường đó, khoa của bọn mình nhiều em tham gia lắm, anh có muốn đi cùng mình không?"
"Mình nói là em và mình chia tay đi"
"Lễ cũng có nhiều bánh ngon với nhiều đồ hay lắm, anh đ-"
"YONGBOK, EM CÓ TÔN TRỌNG LỜI MÌNH ĐANG NÓI KHÔNG? MÌNH NÓI LÀ CHIA TAY ĐI"
"...Anh thật sự muốn chia tay hả?... Mình có được biết lí do không ạ?"
"Đơn giản lắm, em thật sự quá trẻ con, lúc đầu mình cho đó là hay... nhưng dần nghe nhiều quá làm mình nản rồi em à..."
"Anh thật sự muốn vậy ư.."
"Ừ"
*Ding dong*
"Em vẫn còn ở đây hả?"
Em bất ngờ với với cách xưng hô của anh. 4 năm rồi. 4 năm rồi em mới được nghe lại giọng nói ấy, cách gọi ấy. 4 năm rồi em mới được nhìn lại con người ấy. Con người khiến em thay đổi, con người khiến con tim em rạn nứt chẳng thể hàn gắn được tiếp...
"Ừ, không mua được nhà mới"
"Mình nghĩ không còn ai nên anh định chuyển về đây ở 1 thời gian rồi đi, ai ngờ có em..."
"Có vào không?"
"Có chứ"
"Uống nước không?"
"Cũng được"
Căn nhà vẫn vậy, mọi thứ vẫn y nguyên chẳng khác gì, vẫn được em chăm sóc sạch sẽ.
Ảnh của em và anh vẫn ở đó, vẫn chẳng cất đi đâu, chẳng vứt, chẳng xé, chẳng đập.
"Nước của anh...."
Em vô tình làm tay trượt qua chỗ sắt của bàn làm nó chảy máu 1 mảng lớn.
Nhưng em chẳng kêu to, chỉ để cốc nước xuống bàn rồi lấy băng gạt sơ cứu vết thương.
Điều đó làm anh bất ngờ. Anh nhận ra rằng em chẳng còn trẻ con nữa. Giờ đây em đã thay đổi rồi.
"Cũng lâu rồi mình với em không nói chuyện với nhau nhỉ? Em cũng đã thay đổi rồi, không còn mè nheo nữa, đã mạnh mẽ hơn rồi."
"Tôi cũng đỡ rồi, chẳng trẻ con nữa đâu...
Mà anh xong chưa? xong rồi thì về đi, ở đây có người, không cần anh tới ở đâu"
"Ừ vậy mình về, em ở lại giữ sức khỏe nhé. Sau lần này mình qua Pháp với vợ mình bên đó. Mình về em nhé"
Rồi anh cũng nhanh về để lại em 1 mình trong căn nhà ấy.
"Có vợ rồi sao..."
Em khóc lần thứ bao nhiêu rồi em chẳng nhớ.
Em đã tạo cho mình 1 bức tường vững để chẳng ai biết được cảm xúc của em như thế nào. Em dần thu hẹp mình lại mà chẳng nói chuyện với ai. 1 mình em với 1 cuộc sống cô đơn.
Vì em chờ anh mà.
Và rồi anh đã quay lại, nhưng rồi hóa ra anh về xem nhà rồi sẽ sang Pháp...với vợ. Hóa ra là vậy. Vậy mà em tưởng anh sẽ quay lại vì em.
10 năm.
Em và anh vẫn thế. Vẫn là 2 thế giới khác nhau.
Anh vẫn cùng vợ và đứa con gái mới 3 tuổi trong 1 gia đình êm ấm.
Còn em vẫn 1 mình, vẫn đi làm rồi về nhà trong sự vô cảm.
Ta là 2 thế giới khác nhau -
Từ đầu là vậy, tới cuối vẫn là vậy.
End
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip