#7
Bỏ rơi
Nó - Lee Felix là 1 đứa trẻ chẳng có gì.
Nó còn chẳng biết mình tại sao lại có mặt trên thế giới này, nó chỉ nhớ rằng mẹ nó đưa nó đến công viên rồi bỏ nó giữa hàng vạn người. Nó chạy khắp nơi nhưng chẳng có ai ra cứu nó.
Nó đã bị bỏ rơi, nó đã nhận đau đớn từ lúc chỉ vỏn vẹn 3 tuổi.
Nó trở thành đứa không cha không mẹ, lang thang mãi mà chẳng tới đâu. Nó đói, nó khát, nó bẩn, nó mệt, nó chẳng có ai bên cạnh để cùng nó thoát khỏi sự thật rằng nó là kẻ không gia đình, là đứa trẻ ăn ngủ ngoài đường. Gia đình (đã từng) của nó thuộc dạng khá giả, nhưng giờ nó không khác gì mấy đứa trẻ nghèo nàn phải ra ngoài kiếm sống bám víu lấy cuộc đời đầy giông bão.
Nó rơi vào tuyệt vọng, bất lực. Nó sẽ buông bỏ cuộc sống khi chỉ là cậu nhóc 3 tuổi. Nó mệt rồi. Bố mẹ bỏ rơi nó, mấy đứa con nít thấy nó thì hù dọa, đánh nó. Nó cần về nơi yên bình hơn.
Sau nó đã được cả gia đình của anh ấy - Hwang Hyunjin nhận nuôi. Anh chỉ hơn nó 5 tuổi nhưng rất ra dáng ảnh lớn. Nó rất thích anh ấy.
Anh ấy đã cứu lấy cuộc đời bé nhỏ của nó.
Nó và anh ấy lớn lên cùng nhau. Được trải qua nhiều kí ức kỉ niệm đẹp cùng nhau.
Chẳng biết từ khi nào mà nó dần có tình cảm với người anh của nó. Chẳng phải là tình anh em đâu, tình cảm mà người đời gọi là tình yêu ấy. Thứ tình cảm mà 2 người họ có con tim, lý trí, mọi thứ hướng về đối phương.
Nó biết, nó biết chứ. Nhưng nó nhận ra 1 điều rằng thứ tình cảm ấy không thể có được trên cuộc sống của nó. Nó vẫn luôn khẳng định với thâm tâm của mình đó chỉ là tình anh em. Vì sao nó không dám nhận dù nó biết? Vì nó sợ, nó sợ mọi người sẽ kì thị, nó sợ có người sẽ giẫm đạp lên tình yêu của nó. Mà cũng chả phải, điều nó sợ hướng về "anh ấy" của nó hơn. Nó chằng sợ mọi người kì thị vì nó biết đời nó chịu quá nhiều đớn đau rồi, chẳng có gì mà nó chưa từng nhận, nên người đời kì thị nó cũng chả sao. Như còn anh ấy? Anh ấy sẽ phải làm sao khi còn 1 tương lai mở mang trước mắt? Nên nó quyết định giữ tình cảm này cho riêng mình. Chẳng mở lời cho ai nghe.
Nó còn quá nhỏ để chịu đựng, nhưng đời bắt nó phải trải qua, đời bắt nó trưởng thành để nó gồng gánh mọi thứ.
Rồi rất lâu sau đó, nó và anh rồi cũng lớn. Nó giờ đã học tới đại học năm 2, còn anh đang theo làm tại công ty của bố.
Nó vẫn giữ tình yêu ấy từ đó đến giờ. Không phải là nó không có ý định buông bỏ. Nó rất nhiều lần muốn từ bỏ, trốn tránh, phủ nhận nhưng cách anh ấy quan tâm, chăm sóc nó làm nó chẳng thể ngừng yêu được.
Nó biết đó là tội lỗi, nhưng nó vẫn đâm đầu vào. Rồi để làm gì chứ? Để tim nó bẻ thành trăm mảnh à?
Cái ngày nó nơm nớp lo sợ cũng tới - ngày anh kể về "người con gái đời anh" cho nó nghe. Vì là anh em nên anh ấy chẳng giấu chuyện gì cả, cái gì cũng kể nó nghe. Kể cả chuyện làm nó đau lòng anh ấy cũng kể nó nghe.
Anh ấy nói rằng cô ấy đẹp lắm, hơn nó 1 tuổi. Cô ấy tài năng, cô ấy học giỏi, có thể vẽ, chụp ảnh và nhiều thứ khác. Anh nói chẳng ai có thể hơn cô ấy kể cả anh. Nó nghe hết, nó muốn khóc, nhưng nó chẳng thể khóc trước mặt anh. Tim nó đau lắm, như dao cứa vậy. Đau lòng là vậy nhưng nó vẫn phải cười, cười cho anh của nó vui chứ.
Nó thử hỏi anh rằng anh nghĩ gì về tình yêu đồng giới. Anh trả lời làm nó đau lòng lắm. Anh nói rằng nó có bị dính suy nghĩ lệch lạc từ ai đó không? Anh nói rằng nó hãy tỉnh táo lại nhé. Anh nói rằng nó cũng nên tìm cho mình 1 cô người yêu đi.
À, hóa ra anh cũng ghê tởm nó thì đời nó còn gì nữa đâu? Anh đã đập vỡ trái tim bé nhỏ này của nó rồi, nó cần gì để sống nữa? Nó nên đi ch.ết quách đi cho xong.
Nó chỉ ậm ừ rồi mang trái tim vỡ vụn của nó về căn phòng bé nhỏ của nó.
Nó lại khóc rồi. Nó khóc cho cuộc đời đầy gai của nó, khóc cho uất ức, kìm nén bao lâu nay của nó. Ai cũng bỏ rơi nó, ai cũng tát nó 1 cú đau giáng trời. Từ bố mẹ ruột nó tới người mà nó trân trọng nhất. Ai rồi cũng ghê tởm nó.
Nó khóc đến mức mệt lả rồi thiếp đi trong đêm muộn.
Từ hôm đó nó xin bố mẹ anh ấy ra sống riêng, nó cảm ơn bố mẹ anh ấy đã cưu mang nó và giúp nó tới ngày hôm nay. Chỉ cần bố mẹ anh ấy cần nó sẽ có mặt. Dù bố mẹ anh ấy đau lòng nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản được quyết định của nó. Nó chẳng thèm gửi lời tới người "đập vỡ trái tim" nó, nó quá đau lòng để đối mặt rồi.
Từ ngày nó đi chả ai liên lạc được với nó, gọi nó thì nó không nghe máy. Nó cũng chả thèm đi học.
1 tháng sau, cả nhà anh lo lắng quá nên mới tá hỏa đi tìm nó. Nó để địa chỉ trọ nó ở ngăn tủ cạnh giường nó. Mọi người tìm đến đó.
Nhưng đó là quá muộn... Nó đã ra đi trong 1 ngày đầy nắng
Mọi người thấy nó nằm trên sàn cùng 1 (vài) lọ thuốc ngủ. Ai cũng bàng hoàng lắm, nhất là người ấy. Anh ấy chẳng hiểu vì sao chỉ vì cuộc nói chuyện ngày hôm đó đã dẫn tới kết cục này. Anh ấy không hiểu và cũng không muốn hiểu...?
Và rồi anh thấy thứ đó - bức thư với toàn bộ tâm tình của nó.
"Anh ơi, anh nghe thấy tiếng lòng của em đúng không? Em chẳng biết nữa, em chắc là đứa bé đầy tội lỗi nhất trái đất này rồi.
Em là đứa bé bị bố mẹ bỏ rơi, bị bọn ăn mày chúng nó đánh đập.
Rồi em gặp được gia đình anh. Em rất vui đó. Nhưng rồi em sinh ra thứ tình cảm không đáng có với chính người anh trai của mình là anh đấy. Đó chính là tình yêu, cái thứ mà anh và cô ấy dành cho nhau đấy. Em đã giữ nó tới bây giờ. Em không dám nói với anh vì sợ em anh sẽ ghê tởm em. Nhưng cách đó của em đúng mà phải không anh?
Rồi cái ngày đó tới, cái ngày anh kể với em về cô ấy. Em nghe chứ, nghe đến đau lòng cho tình yêu bé nhỏ này của em. Rồi anh đã đâm nhát dao đó vào tim em. Nhát dao đó chính là câu anh bảo em suy nghĩ lệch lạc đấy. Em đã rất đau lòng đó. Em đã khóc rất nhiều đó. Em đã nghĩ rằng 'à, mình không còn gì để sống tiếp rồi, đời mình chỉ tới đây thôi' và thế đấy.
Giờ anh đang đọc thì chắc em đã ở dưới địa ngục rồi. Anh ơi, có phải những thứ em hứng chịu trên đời này là hậu quả của kiếp trước đúng không anh? Vậy thì em đã làm quá nhiều chuyện ác rồi thì phải.
Thôi em mệt rồi, em ngủ anh nhé? Em sẽ ngủ và em sẽ chẳng thể tỉnh lại. Em đã nhận quá nhiều đau đớn rồi. Tạm biệt anh nhé!
_Lee Felix Yongbok_"
Anh ấy đã khóc. Khóc vì những gì mình gây ra.
- Khóc vì em, khóc vì tội lỗi của anh -
Ngày tang của nó là 1 ngày mưa to lắm. Có phải ông trời cũng khóc cho số phận của nó không? Ngày hôm ấy chẳng ai nói ai câu nào, ngoài khóc thì chỉ đứng nhìn gương mặt nó trong bức ảnh.
Đời người cũng chỉ là 1 bữa tiệc, rồi nó cũng sẽ tàn. Nhưng sao em lại cố gắng để nó kết thúc nhanh? Vì bữa tiệc đó từ đầu đã chả dành cho em, chả dành cho con người đầy tội lỗi cho em. Con người phải nhận quá nhiều đớn đau như em thì làm gì có tiệc? Chỉ toàn là vũng bùn lầy mà thôi...
End
-
----------------------------------------------
- tự nhiên đang rửa bát thì nghĩ ra idea nên giữa đêm ra cái chap nì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip