#9
"quên"
"Hyunjin của tớ ơi, anh yêu tớ không?"
"Có, tớ yêu em mà. Sao em lại hỏi thế chứ"
" Vậy sao anh toàn cắm đầu vô công việc, không quan tâm tới tớ, không giống mấy cặp khác..."
"Tớ vẫn yêu em mà, tuy tớ bận nhưng tớ sẽ yêu em theo cách của tớ đó. Em đừng buồn nha"
"Vậy Hyunjin nhớ yêu Felix thật nhiều nha. Nhưng nếu mai sau chia tay, 2 ta nhớ phải quên hết tất cả vì nhau nhé"
"Tại sao lại vậy?"
"Vì chia tay rất đau đó, hãy quên hết mọi thứ và tìm người tốt hơn phải đỡ hơn không? Vậy nên nếu có chia tay, hãy quên tớ đi Huynjin nhé?"
"Tớ không bao giờ chia tay em đâu. Nhưng nếu xa nhau thì tớ sẽ nghe theo em. Em cũng phải quên mình đi đấy"
"Vâng Hyunjin..."
"Mày sao thế?"
"Hyunjin chia tay tao rồi...Cậu ấy tìm được người mới trước khi chia tay tao được 3 tháng rồi"
"Vậy tại sao mày phải buồn vì 1 người làm mày đau chứ? Tí tao qua tính sổ nó. Tao không đập được nó tao không phải Hanjisung!"
"Thôi đừng, chỉ là tao nhớ chút thôi. Tao với cậu ấy từng hứa khi chia tay sẽ quên đi hết mọi thứ mà. Nốt đêm nay thôi tao sẽ không như này nữa, hứa."
Giữa bãi biển xanh ngát cùng ánh nắng bình minh nhẹ nhàng, người ta thấy 1 cậu bé đứng nhìn lên trời chẳng dịch chuyển.
Rồi dần đi ra biển chẳng kiểm soát được hành động của mình.
Đến gần trưa, người dân đi bắt mới phát hiện ra felix đang trôi lênh đênh trên biển. Họ mau chóng vớt cậu lên và đưa đi bệnh viện...
Nhưng dường như là quá muộn.
1 cậu bé chừng 20 tuổi đã ch.ết theo cách nhẹ nhàng như vậy.
"Hyunjin à. Tớ đã hứa với anh sau chia tay sẽ quên hết mọi thứ về anh, nhưng chẳng được. Nên tớ đã về với biển để trôi theo dòng nước.
Tớ đi trước đây, tạm biệt anh nhé. Dù có kiếp sau, tớ vẫn muốn được bên anh lắm đó..."
End
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip