Ái nộ ( 2 )
Cái Thu từ ngoài nhà hớt hải chạy vào, gương mặt nó tái ngắt không còn một giọt máu
- Cậu Phúc ơi, cậu ơi! Cậu ơi nguy to rồi, có chuyện lớn rồi
Long Phúc từ nhà nghe tiếng cái Thu mà lòng dạ không yên
- Chuyện gì mà sáng sớm mày la lói u sùm thế, ông bà nghe thấy thì sao?
- Cậu ơi chuyện lớn rồi! Cậu ba Kiên bị ông phú hộ trên trấn bắt đánh 2 ngày nay vì càn rỡ vợ tư ổng. Cậu tính sao đây cậu ơi..cô kia cũng đổ hết tội lên đầu cậu ba Kiên nhà mình rồi
Long Phúc hốt hoảng chạy theo cái Thu lên xã
Hình ảnh chồng cậu nằm la liệt dưới sàn với chằng chịt vết dây thừng mà lòng xót đau không thể tả
- Em đến rồi em ơi! Em phải tin anh, anh không làm gì ả hết. Chính ả mới là người hại anh- Hoàng Kiên la hét thất thanh
Long Phúc dồn nén nỗi thất vọng sâu vào trong, cậu hất tay Hoàng Kiên sang một bên, với giọng thờ ơ và đầy trách móc cậu gặng hỏi mợ tư nhà phú hộ:
- Mợ với chồng tôi là sao? Phải chăng lời chồng tôi nói là đúng?
- Á à thằng hèn nô này, mày dám xấc xược với bà hả? Chồng mày gạ gẫm tao, tao bẩu chồng tao thì gã giở trò đồi bại. Hỏi xem thứ lăng loàn như gã có xứng được tha không? Đúng là cái số trâu ruồi mới bám phải nó mà- Mợ tư đáp lại bằng giọng chua chát
- Tôi đang nói chuyện rất đàng hoàng, mợ đừng giở thói bắt nạt ở đây. Coi như tôi nể phú hộ với nhà tôi có quan hệ từ lâu, tôi xin nhận lỗi với mợ và hứa chịu mọi trách phạt của mợ
Ả vẫn chưa bằng lòng, tất cả sự chua ngoa dồn vào lời nói:
- Thứ đũa mốc như mày chòi vào người gã đúng là hư càng sinh hư, bà đây không thèm xỉa tới chúng mày nhé
Nói rồi, mợ tư ngúng nguẩy bỏ đi
Long Phúc trào lên nỗi xấu hổ và tức giận vô cùng. Cậu cho gia nhân đưa Hoàng Kiên về, còn một mình trở về trước
Cậu biết chồng cậu vốn là trai còn ham chơi, nhưng không nghĩ hết lần này tới lần khác hắn lăng loàn ẩu đả tới như vậy
Khốn nạn! Qúa khốn nạn
Tối đó Long Phúc mặc lời cầu xin thảm thiết của Hoàng Kiên, cậu dứt áo ra đi tay trắng
Bỏ đi cái danh phận nhà họ Trương như trút đi một phần gánh nặng
Đêm đó ở bờ đê, cậu nhìn được bóng hình quen thuộc đang say đắm thả hồn tranh theo vầng trăng sáng vằng vặc
Cậu nhìn bóng lưng ấy, không kìm nổi mà khóc lớn lên
Khi gặp được người thương, em tự khắc sẽ cho đứa trẻ trong mình sống lại
Anh quay lưng về phía tiếng khóc, có một còn người ngồi gục bên bờ đê
Xót biết bao em ơi, cớ sao cuộc hôn nhân năm ấy là mồ chôn thanh xuân tươi đẹp của em
Em đã chịu biết bao dày vò nhường nào, giờ đây chịu cảnh phản bội em chỉ biết dứt áo ra đi với hai bàn tay trắng
Anh chưa hoàn toàn muốn gặp lại cậu, nhưng 5 năm qua anh đã chờ đợi và hứa với lòng chỉ có một tình yêu duy nhất
Bất giác hai vòng tay lớn ôm lấy con người đó từ phía sau, hai hàng nước mắt chan hòa vào nhau mà nức nở
Họ không nói với nhau câu gì, chắc trăng đã chứng kiến tất cả nỗi tâm tư mà đưa theo dòng nước sáng trong
Em xứng đáng được tha thứ hay không? Điều đó đã không còn được anh để tâm nữa
Duy chỉ có tình ta có thành thì anh cũng chẳng thể biết
Anh chỉ biết được, nếu một ngày em khóc lớn như vậy, kẻ ôm em vào lòng sẽ là anh
________________________________________________
OPEN ENDING CHO MÍ BÀ HA=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip