Hạ năm ấy
Warning : Có yếu tố máu me, tâm linh, bạo lực
Không ngược, bình yên
________________________________
- Bớ người ta cứu mẹ con tôi...Bớ người ta chồng tôi chết rồi cứu lấy mẹ con tôi
Dáng vẻ xộc xệch của người phụ nữ lấm lem đầy mình, thân xác chằng chịt vết thương đang dắt tay đứa con trai lên bốn chạy vào rừng
Đến bìa suối , Thị không gắng được nữa bèn lịm đi. Dòng máu từ vết cứa trên cánh tay loang lổ thành dòng , thấm vào từng lớp vải của thằng bé con
Nó lặng im nhìn mẹ chết dần chết mòn ở chốn rừng hoang . Nếu bây giờ mẹ con nó chưa chết, dân làng sẽ trói cả hai đem đi chôn sống cùng cha nó
Chồng chết, cả vợ lẫn con chôn sống theo chồng
Cha nó qua đời vì đột tử đêm hôm qua, người mẹ ruột đau bộn bề bèn tự cắt tay mình để máu cạnh thây chồng, dắt tay nó chạy vào rừng sâu để tránh truy nã của dân làng
Mẹ nó cũng vừa chết vì mất máu. Một đứa trẻ thoi thóp ngồi bên xác mẹ cầm cự sống qua ngày bằng những nắm cơm bỏ dở, những ngụm nước suối đã lẫn hình hài máu mủ
Bốn tuổi..nó ngất lịm đi vì đói rồi mê man như thế suốt chuỗi ngày dài dai dẳng.
Tối đêm đó
Cái lạnh rợn sống lưng của rừng thiêng nước độc mang theo cơn gió lớn thổi bay mọi thứ về ngôi làng
Họ nghe thấy mùi máu tanh, họ nghe thấy mùi tử thi thối rữa
Đích tôn của trưởng làng là cậu Hoàng lẽo đẽo theo cha đi dò la tình hình. Nay nó mới lên 7 tuổi nhưng trí khôn hơn người, thông minh sáng dạ, ắt hẳn là kẻ tài cao mưu lớn
Đến bìa rừng thì một cảm giác ớn lạnh chảy dọc sống lưng người trưởng làng, ông bế con trai giấu vào bụi cây ngoài ven để một thân một mình tiến sâu hơn vào trong
Nó ngồi đó thẫn thờ chờ cha một lúc lâu sau cho đến lúc nghe thấy tiếng hét thất thanh cùng mùi máu tanh nồng
Nước mắt nước mũi chảy thành dòng, nó chảy một mạch vào bên trong rồi phải đón nhận một cảnh tượng kinh hoàng hơn tưởng tượng
Một người đàn bà tóc tai bờm xờm nhớp nhác đang chia cơ thể người cha thành từng nhát khác nhau. Gương mặt đỏ lòm vì máu, đôi mắt trống rỗng vô hồn, toàn bộ cơ thể rách nát tả tơi
Hoàng ngã khuỵu xuống đất, nó cuống cuồng chạy về làng mà thất thanh kêu lên:
- Ca....các ông... các bà cứu cha con với! Cha con...Cha con...Cha con chết rồi !
Tiếng rên la thất thanh của nó vang vọng ngay từ đầu làng đã nghe rõ mồn một
Họ náo loạn chạy ùa ra trong sự hoang mang tột độ. Bà Lục bế xốc Hoàng lên , vùi mặt nó vào người rồi bế nó chạy vào trong nhà khóa chặt cửa
Bà bịt miệng nó lại để tiếng khóc không bị phát giác ra ngoài
Dại dột quá cháu ơi, cái làng này biết bao kẻ bất hạnh vì chồng chết cha chết
- Mày ngồi yên đây, chui vào gầm này đợi tối khuya bà sang đưa mẹ con mày đi hiểu chưa? Táy hoáy là chết, chết cả mẹ lẫn con nhà mày
Đêm đó là một ngày rét tái tê xương tủy
Thằng bé lên 7 lẽo đẽo ôm lấy thân già, dìu mẹ nó vào rừng để trốn khỏi sự truy nã của đám người dã man kia
- Bà ơi....bà......con mệt quá - Hoàng không còn gắng được sức để đi sâu hơn nữa. Cái bầu không khí ngột ngạt và nặng nề này khiến nó cảm thấy khó chịu
Bà Lục bế lấy nó, đỡ mẹ con nó vào căn nhà hầm sâu trong núi nơi bà đã cưu mang một mảnh đời bất hạnh nữa
Thằng bé con 4 tuổi từ trong nhà í ới chạy ra kêu tên bà Lục. Bà đuổi nó vào trong rồi kêu nó dắt Hoàng về phòng để bà thoa thuốc cho cả hai
Hoàng trầm ngâm một lúc lâu ngắm nghía khuôn mặt đó
Một thằng bé hồng hào đáng yêu thật
Mắt nó long lanh ẩn chứa muôn triệu vì sao sáng rực rỡ, hai gò má với những đốm sao li ti ửng hồng lên đến là khiến người ta rung động
Tên nhóc này nhìn chằm chằm vào em nhỏ thật lâu , chợt nó giật mình mở lời:
- Nhóc con! Em tên gì thế?
- Em họ Lý tên Long Phúc, nhà ở chợ Xuyên ạ
Người cùng quê
Vậy là lí do em nhỏ ở đây cũng là do sự truy sát dã man đó sao?
- Mà mẹ em đâu?
Câu hỏi vô tư của một đứa trẻ thức dậy nỗi đau đớn trong tim gan Long Phúc
Nó có mạnh mẽ đến đâu bản chất vẫn là trẻ con lên năm nên cái nỗi ám ảnh đó vẫn bám rít lấy tâm trí non nớt của nó chưa một ngày phai mờ
Cái ngày hôm ấy, nó trốn dưới hố đất sâu được mẹ đào sẵn và chứng kiến hết thảy cảnh tượng thân xác mẹ nó đứt lìa, máu tanh chảy dọc theo suối như nhuộm đỏ cho một số phận bất hạnh
Long Phúc nhìn vào đôi mắt sâu đen láy của Hoàng , gương mặt nó thất thần tái xanh lại . Dường như nó lúc này chính là câu trả lời chính đáng nhất
Long Phúc là một đứa trẻ mồ côi bất hạnh, nó là nạn nhân của một tập tục mê tín
Hoàng may mắn hơn nó biết bao khi còn bà, còn mẹ. Còn nó, dù được cưu mang vẫn sống trong thấp thỏm nay sống mai chết ra sao
Tí tuổi đầu đã thống khổ như thế đấy
Phúc ngồi thẫn thờ rồi thiếp đi
Có hai đứa trẻ đêm đó thật nhiều tâm tư
Có hai đứa trẻ vì đồng cam cộng khổ mà nhìn thấu nhau như thế
___________________________________________
15 năm sau
Long Phúc nay đã là một cậu con trai 19 tuổi. Em thanh thoát như sương sớm mai, mảnh dẻ như một cành lê, rực rỡ như một đóa hoa và lấp lánh như một vì sao đêm sớm
Hoàng lại là một chàng thanh niên 22 tuổi đầy khát khao. Anh cương nghị, quyết đoán, mạnh mẽ và hơn cả là thật ôn nhu hiểu chuyện
Bà Lục đã mất từ 2 năm trước vì căn bệnh lao, trước khi đi bà căn dặn hai đứa đủ điều cũng không quên nhắc nhở phải tìm về quê hương
Mẹ của Hoàng thì mất tăm từ năm anh lên 9, bà lẳng lặng rời đi không báo trước để anh ở lại với cảnh mất cha cũng chẳng còn mẹ
Sáng sớm tinh mơ hôm ấy, Long Phúc rũ chiếu từ rất sớm phơi trước sân nhà để em tranh thủ đi xát gạo cho người ta
Hoàng và Phúc đã rời căn nhà cũ đó từ lâu để chuyển đến một khu chợ gần nơi anh làm việc
Long Phúc thấm đẫm mồ hôi trên chiếc khăn tay lanh, em hướng đôi mắt đi ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt
- Á! Tên ngốc này, anh làm cái gì đó- Từ phía sau lưng, Hoàng ôm chặt Phúc vào lòng rồi khóa hai cánh tay cậu bên trong bàn tay lớn của anh, Long Phúc bất giác la lớn lên
Hoàng nhìn em không nhịn được mà phì cười. Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán em, cẩn thận chỉnh lại cúc áo rồi thủ thỉ:
- Nay đầu hạ rồi, anh muốn tối nay chúng mình đi hội
Long Phúc đẩy cánh tay anh ra, gương mặt em đơ mất một lát vì lời nói của Hoàng
- Tiền thì không có thì đi sao được hả ông tướng?
- Ở với em bao lâu nay rồi chẳng lẽ không đưa em đi chơi được một lần à? Phúc ngoan nghe anh đi mà em...tối nay mình đi nhé
Nhìn cái khuôn mặt phụng phịu ghét chết đi được
Long Phúc muốn từ chối cũng chẳng được, cái nụ cười kia làm em xuyến xao thật rồi
Em tất bật dọn dẹp nốt rồi cùng anh gánh hàng lên chợ trên, hoàn tất mọi việc cũng là lúc em đi xát gạo thuê cho người ta. Hôm nay Phúc làm việc sớm ơi là sớm, em muốn nhanh chóng để tối về cùng đón mùa hạ với người thương kia
Mặt trời dần lặn cũng là lúc em lững thững trở về nhà
Hoàng đã đứng đợi em từ đầu ngõ, anh đan chặt lấy tay em rồi hai đứa cùng dắt nhau đến phiên hội chợ xóm trên
Sắc đỏ rực rỡ của pháo hoa , sắc hồng thắm của những cành bông điểm màu kí ức, ánh trăng vàng soi sáng một vùng trời đêm ảm đảm
Long Phúc ngồi bên gian hàng cá nước rồi say mê ngắm nhìn người người nô nức chơi trò chơi ném tiêu để lấy cá
Hoàng nhìn thấy vẻ mặt của em liền hiểu ý ngay, anh lẳng lặng mua 2 lượt chơi rồi dắt tay em xen vào trong
- Phúc cầm lấy này, chơi thật vui rồi anh đi mua bánh cho hai đứa nhé
Long Phúc giật mình hướng mắt về bóng hình chạy vụt đi sau khi nhét vào tay em 2 quẻ chơi cá nước
Em và Hoàng làm ngày đêm cũng chỉ đủ ăn, nhưng em may mắn biết bao khi có một người thương em vô tận
Nhớ những phiên hội mùa hè năm xưa ở chợ Xuyên biết bao. Hoàng từng là một cậu ấm có thể đã lướt qua cuộc đời mờ mờ kí ức năm đó của em, Hoàng đã từng sống sung túc nhường nào cho đến khi bất hạnh ập đến
Hai đứa che chở lẫn nhau mà sống cho đến ngày hôm nay
Sau khi chơi vui và lấy được 2 túi thơm bồ kết, Long Phúc ngồi bên đèn lồng chờ đợi Hoàng trở lại
Chẳng mấy lúc sau, anh hớn hở chạy về như một đứa trẻ được quà, giơ chiếc bánh tẻ nóng lên trước mặt em
- Anh mua bánh cho em này, ăn lẹ lên kẻo nó nguội mất ngon đấy
Phúc cũng âm thầm nhét túi thơm vào khe áo của Hoàng, tay đan chặt tay đi trong mùa hè của hoa phượng rực rỡ
Một thầy bói ngồi bên đó nhìn hai người quấn quýt mà ông không thể ngừng tấm tắc
- Vạn sự hữu duyên, tích phước 3 đời gặp được nhau là nợ. Tình cảm sâu đậm mai này không thể tách rời, ở bên nhau đến khi quyên sinh..có kiếp sau cũng sẽ về trả nợ nhau lần nữa
Long Phúc ngại đỏ mặt , em quay về phía Hoàng cười tủm tỉm
Anh bất giác đưa tay xoa lên mái tóc đen mượt của em , mùi thơm của bồ kết thoang thoảng theo bước chân của họ , vấn vương trên từng cung đường họ đi đến
Ôi biết bao mùa hạ đi qua
Biết bao mùa hạ của chia ly, máu và nước mắt
Nhắc tới mùa hạ, những lời tạm biệt không hẹn gặp ngày trở về lại hiện hữu trong tâm trí ta như một thước phim tua ngược
Nhưng hạ năm ấy, mùa hạ mang đến tia nắng của hi vọng xua tan ám ảnh ngày nào của những cái rét buốt xương tủy
Dưới muôn màu của pháo hoa sáng rực trời, họ hiện lên như một tri kỉ , một hiện thân sống của cuộc tình bước lên từ máu và đau đớn thống khổ
" Em ạ, chúng ta không dư dả em biết mà..nhưng tình cảm của mình là vô hạn, là mãi mãi giàu đẹp"
Họ ở bên nhau tới hôm nay qua bao mưa nắng
Họ trở về nguồn cội nơi họ sinh ra sau khi mọi mê tín bị giải trừ, những số phận oan uổng thanh thản
Nhưng dường như họ quên mất một kẻ hiện hữu trong cuộc sống từ 15 năm về trước
Một người phụ nữ lấm lem với mái tóc bờm xờm và đôi mắt giàn giục đau thương đang nhìn hướng về phía họ
Mụ khóc rên , tiếng khóc của mụ song hành với tiếng trống nhạc rộn rã
Rồi mụ chết tại đó, chết như chưa từng được sống, chết bằng cách dã man mụ đã làm với những người phụ nữ khao khát được sống
Pháo hoa vang trời là một dấu chấm hết cho những con người độc ác lầm lỡ
Nhưng pháo hoa mùa hạ lại là khởi đầu cho những tình yêu tốt đẹp
Họ xứng đáng được hạnh phúc
- Con xin thề sẽ bảo vệ Lý Long Phúc đến hết đời
Tiếng nói đanh thép của Hoàng vang lên trước cửa đình . Một kết thúc tốt đẹp của đôi tri kỉ đã được vẽ nên thật rực rỡ biết bao
Chỉ cầu cho bình an, cầu người thương được mạnh khỏe, cầu vạn sự suôn sẻ tốt lành
_______________________________________
Hạ năm ấy, một mùa hạ không còn máu và nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip