Mưa tháng 8

Chú Ý!!!!

Một phần truyện lấy cảm hứng về sự kiện lịch sử có thật : Nạn đói năm 1945 và chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta

Truyện không có ý xúc phạm bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, luôn đi theo thuần phong mĩ tục Việt Nam

Hãy tôn trọng và góp ý cởi mở

_________________________________________________

Năm ấy em 17 tuổi

Cái năm đói nghèo mòn mỏi gặm nhấm từng thớ thịt của cha mẹ em

Cả nhà em li tán khỏi miền Bắc để tránh đói. Từ các vùng quê, dòng người ồn ã chạy lên thành thị, chuộc cả cơ nghiệp để đổi lấy những ngày đi đường tránh đói

Tiếng rên la ủy khuất của những con người khốn khổ cứ vang vọng mãi bên tai em. Mẹ luôn miệng nhắc em bịt tai lại, vì cái chết của người đói lúc nào cũng ám ảnh và quằn quại hơn cả

Xác người nằm la liệt ở chợ lớn, đầu đình . Ra đến đường thì những đống người chết đói nằm chồng chất lên nhau chờ đem đi chôn

Nhưng đau xót thay, những em bé lên 5 lên 3 nằm la liệt ở đường để xin ăn. Có những em bé tự làm đau chính bản thân mình để được người giàu thương hại, để họ cho nắm cơm ăn đỡ đói

Chỉ cần thoáng qua vài hạt cơm rơi xuống đường, những con người khốn khổ lao vào giành giật lẫn nhau. Tiếng la hét của họ ám ảnh tâm trí em mãi về sau , một niềm đau không thể xoa dịu

Gia đình em khấm khá hơn người ta nhưng vẫn đói. Ngay từ khi quân giặc đến cướp bóc cha mẹ em đã bán sạch cơ nghiệp gia đình để chuyển lên Hà Nội

Em định trốn gia đình nhập ngũ đánh giặc mà mẹ em gào khóc cản em lại. Mẹ bảo cậu em từng hi sinh nơi trận mạc đến giờ chưa tìm được hài cốt, tâm em nhìn đồng bào đau đớn trong cảnh một cổ hai tròng mà day dứt đến bật khóc. 

Một đêm mưa tháng 8 , gia đình em chuyển đến khu di tản theo chỉ dẫn của các anh bộ đội

Ở đây em gặp Hoàng - một thanh niên trạc tuổi em

Mẹ Hoàng đã chết vì đói, cha anh đang hoạt động cách mạng vẫn chưa hay tin nhà

Dáng người gầy rộc đen nhẻm, khuôn mặt xanh xao nhưng vẫn không thể giấu đi nét hiền từ trong anh. Thấu nỗi lòng lẫn nhau , em và Hoàng đã kết thân thành bạn bè

Hoàng kể cho em về ý định lên đường đánh giặc , anh kể bằng giọng đầy tự hào:

- Phúc có nghĩ giống tôi không ? Bây giờ ngoài đánh giặc chúng ta đâu thể làm gì..ở lại đây thì chết đói, lên đường thì cũng chết. Đằng nào chả chết, nhưng cái chết ý nghĩ hơn cả là chết vì dân tộc đồng bào máu thịt

Một từ " chết" mà Hoàng nhắc lại không biết bao nhiêu lần

Hoàng bảo em đợi đợt duyệt binh lần sau sẽ nhập ngũ . Anh bảo:

- Thầy tôi ở chiến khu cũng 4 năm rồi, 4 năm không một lá thư...tôi chả biết ông ấy còn sống hay đã hi sinh để mà thắp nhang thờ cúng. Tháng trước mẹ tôi đói quá mà qua đời, tôi định đánh giấy cho ông mà sợ việc quân việc nước còn bận rộn nên giấu...

- Chắc đợt duyệt binh cuối năm tôi sẽ nộp giấy xin đi Phúc ạ, vừa được đánh giặc vừa được gặp thầy. Còn gì sung sướng hơn

Ban đầu em ủng hộ Hoàng nhiệt tình nhất vì bản thân em cũng từng muốn giương cao súng chiến đấu cho dân tộc

Nhưng từ bao giờ, một nỗi lòng riêng dâng lên trong em. Nó thống khổ, nó đau đớn, nó day dứt, nó lo sợ 

Em sợ sẽ đánh mất anh, sợ sẽ phải hiến dâng máu thịt của anh cho chiến tranh biết nhường nào

Đêm hôm ấy, một ngày rằm Trung thu trăng thanh gió nhẹ

Em ngồi cạnh Hoàng, thủ thỉ bên tai anh:

- Em nói anh nghe này..lọt tai thì anh ngẫm, còn không vừa ý thì anh chớ để bụng 

- Anh giờ còn mỗi mình với thầy. Thầy đã ở chiến khu cách mạng, anh cũng đi luôn..nhỡ mai này gặp chuyện gở thì thầy anh biết sống sao?

Hoàng lặng người đi một lúc, anh ngước nhìn bầu trời cao và trăng tròn vằng vặc rồi bất giác đôi mắt hững hờ của anh chuyển ánh nhìn sang phía em

Hoàng ôm chặt em vào lòng, ôm chặt đến mức em phải cố để ra một khoảng trống giữa hai đứa

Anh khóc, những giọt nước mắt nức nở như một đứa trẻ. Hoàng ôm chặt em, ôm chặt cả một nỗi tương tư suốt bao tháng ngày qua, ôm chặt cả một thế giới của anh vào lòng

Chỉ còn hai tháng ngắn ngủi thôi, hai tháng sau anh sẽ nhập ngũ

-Phúc ơi, tôi yêu Phúc như thế sao em không nhận ra?

- Tôi sắp lên đường rồi, Phúc ở nhà phải bảo trọng. Em nhất định phải đợi đến ngày độc lập tôi trở về em nhé

Tim em hẫng đi một nhịp vì lời tỏ tình của Hoàng

- Không! Không..em sẽ lên đường cùng anh. Nghe em..chúng ta cùng chiến đấu, sống chết có nhau được không anh? Để mặc anh một mình lòng em đâu nỡ, cứ mặc em, em sẽ lên đường đánh giặc với anh

Đôi mắt giàn giụa châu sa của Hoàng bỗng nhiên tràn đầy sao lấp lánh như bầu trời đêm nay

Anh đã có thêm một tình yêu để ấp ủ sau khi mất đi tất cả từ nạn đói khốn nạn ấy

Tháng 10 , một ngày mưa phảng phất

Tránh mặt gia đình, em và Hoàng cùng nhau lên đường về chiến khu , về với lí tưởng chiến đấu vĩ đại

Trên đường hành quân, Hoàng và em may mắn ở cùng một tiểu đội. Anh và em quấn quýt nhau lắm, đến nỗi các đồng chí còn ganh tị với bọn em. Anh Bằng thương hai đứa nhất vì nhỏ tuổi mà ý chí kiên cường, anh luôn tạo điều kiện để bọn em gần gũi nhau

Thu Đông năm 1947, một cuộc chiến khốc liệt diễn ra đánh tan quân địch

Việt Bắc đêm rét buốt xương tủy, chúng ta cùng giương cao súng trước ánh trăng, xin thề chiến thắng

Mưa bom bão đạn, cả một chiến khu bị nhuộm bởi màu máu quân thù

Trong lúc chiến đấu em bị lạc mất đồng đội, may thay tiểu đội của anh Bằng kịp thời đến và đưa em gia nhập

Nhưng còn Hoàng..một tin tức của anh em cũng chẳng có

Kết thúc chiến dịch Thu Đông 1947, các đồng chí chỉ huy họp lại về tổn thất của quân đội ta

" Tôi thật đáng tiếc thông báo với các đồng chí..tiểu đội 3 của chúng ta đã anh dũng hi sinh để ngăn chặn cú ném bom của địch"

Tim em như ngừng đập, em đứng không vững mà suýt quỵ xuống ngay tại đó

Các đồng đội lo lắng hỏi han tình hình của em vì em là người lính duy nhất của tiểu đội 3 còn trở về sau chiến dịch ấy nhưng đáp lại họ, em chẳng thể nói gì ngoài gào khóc đến tuyệt vọng

Ôi tình yêu máu mủ của em...không thể, anh đã hứa độc lập cùng em trở về

Nghĩ lại đêm trước khi lên đường, anh và em đã ôm nhau, đã nắm tay nhau, đã cùng nhau để trăng làm nhân chứng cho lời thề 

Lời cuối cùng anh nói với em, em còn nhớ y nguyên

" Long Phúc nhớ đi sát theo anh, yên tâm, anh sẽ không để em bị thương đâu. Mai này độc lập trở  về, anh đắp đất xây nhà cho hai đứa nhé"

Hoàng ơi Hoàng, sao anh nỡ làm như vậy với em? Sao anh nỡ để mặc em lại một mình với ý chí còn đang dang dở

Ngày qua tháng lại thoắt đã 6 năm

1954- chiến dịch Điện Biên Phủ chấm dứt mưu đồ xâm lược của quân giặc

Em trở về bên mái nhà xưa, nơi có anh có em và có cả lời thề của chúng ta

Trong lúc em đang bồi hồi nghĩ lại cảnh xưa người cũ, ở đâu một vòng tay ôm chặt em từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ em 

Em bất chợt quay lưng lại

Bóng hình này? Hoàng? Là anh?

Nụ cười hiền hậu đó đáp lại câu hỏi của em. Cơ thể em cứng đờ lại, thần trí không còn đủ tỉnh táo để xác định đây là thực hay mơ cho đến khi giọng nói thân thuộc ấy đáp lại em:

- Là anh đây Phúc, người yêu dấu của em đây

Em ngồi gục xuống góc sân , người em run lên sờ soạng từ mặt đến tay chân Hoàng. Em không nói gì được, cổ họng nghẹn ứ lại. Em nấc lên từng tiếng 

- Anh..anh còn sống sao, trời ơi em tưởng anh đã ra đi mãi mãi

Hoàng nhìn em với đôi mắt nặng trĩu, anh ôm em vào lòng , để em dựa vào bờ vai quen thuộc của anh mà thủ thỉ tâm sự:

- Anh cũng tưởng anh đã chết..sau cái đêm bị giặc ném bom. Lúc tỉnh dậy anh thấy các đồng chí nằm ngổn ngang bên cạnh mình, người cứng ngắc không còn thở. Anh định ráng sức quay lại chiến khu để tìm em nhưng vì bị thương quá nặng mà ngất lịm đi..

- Khi tỉnh dậy anh mới biết mình được một người dân cứu giúp. Em biết gì không? Anh đã mất hoàn toàn trí nhớ sau chấn thương ấy nên mọi người phải coi như anh đã ra đi để yên chí chiến đấu

- Đến khi anh nhớ lại những mảnh kí ức đầu tiên, hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh là Phúc đấy. Khi đó anh chả biết làm gì ngoài trở về nhà, ngày đêm cầu mong em bình an trở về

Ta gặp nhau năm em 17 tuổi

Và gặp nhau một lần nữa năm em 27 tuổi

Thời kì chiến tranh loạn lạc, đói khổ liên miên, một phép màu như vậy quả là kì diệu

Anh đã trở về từ cửa tử , trở về để thực hiện lời thề năm ấy

Nhưng đổi lại điều đó, em mới biết tin nhà em bị giặc đốt chết cháy. Cha mẹ em đã không còn

Nỗi bất hạnh sao cứ phải là em hứng chịu..em đã trải qua biết bao đau đớn để mà giờ đây không thể rơi thêm một giọt nước mắt

Em đã chứng kiến những đồng đội vì dân tộc mà hi sinh. Trước khi chết đi họ vẫn cố gắng giúp đồng đội tiếp tục chiến đấu

Em đã chứng kiến những hiện thực tàn khốc của chiến tranh, những nỗi đói khổ cướp đi hàng triệu mạng người

Em đã chứng kiến những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại

Và em đã chứng kiến người yêu của em ra đi mãi mãi, nhưng rồi lại trở về bên em

Hiện thực tàn khốc như vậy đấy..tất cả chỉ để chuộc lại một cuộc sống hòa bình và thống nhất cho dân tộc ta

Hãy nhìn xem, đếm sao xuể những tuổi thanh xuân đã chôn vùi cho tổ quốc

Đếm sao xuể những cuộc tình dang dở phải chia rời vì mối tình chung- tình yêu quê hương đất nước

Qúa khứ đã qua, nhưng ta phải khắc ghi mãi công ơn của cha anh đã dành ra để đánh đổi cho cuộc sống hòa bình hiện tại

Nhưng tấc đất được đắp bởi xương, máu và nước mắt

________________________________________

Beside

Câu chuyện được viết theo mạch cảm xúc của mình khi nghĩ về những người lính thời kì chống Pháp 

Mình đã khóc lúc viết lời tự sự của Long Phúc, và mình để hai bạn quay lại với nhau không chỉ vì một cái kết trọn vẹn mà còn bởi muốn mọi người có một ấn tượng về hình ảnh chiến tranh khốc liệt mà cha ông ta đã trải qua

Hãy tôn trọng cuộc sống hiện tại và biết ơn họ

Cảm ơn mọi người ❤️









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip