8

Hyunjin ngồi xếp chân trên giường, nghiêng đầu nhìn Yongbok vẫn đang bận lục đục kiếm thêm chăn gối. Một lúc sau, anh lên tiếng, giọng bình thản mà lại chứa chút gì đó… rất có ý đồ:

“Vậy tối nay anh ngủ ở đâu?”

“…”

Yongbok đứng khựng lại. Cái chăn đang gấp dở trên tay tuột luôn xuống đất.

“…Gì… gì cơ ạ?”

“Anh hỏi là tối nay anh ngủ ở đâu?”

Hyunjin lặp lại, lần này còn cố tình nói chậm hơn, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại rơi đúng tai như tiếng trống hội.

“Ờ… ờ… ờ thì…”

Yongbok nuốt nước bọt cái ực. Cậu cúi xuống nhặt chăn lên, cố gắng lảng đi nhưng hai tai đỏ như trái cà chua chín cây.

“Ờ thì… trong nhà em cũng… đâu có dư phòng… mà giờ cũng khuya rồi… với lại… anh mới hóa người nữa… đi đâu giờ…”

Hyunjin nhướng mày, khoanh tay nhìn cậu, không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng là “tiếp tục đi, anh đang chờ phần quan trọng nè”.

“Cho nên… em nghĩ… ờ thì… cũng… cũng không sao nếu mà… nếu mà anh…”

Giọng Yongbok mỗi lúc một nhỏ dần, cứ như âm lượng pin sắp hết. Cậu gãi đầu xoắn cả tóc mình.

“…ngủ… ngủ với em…”

“Gì cơ?”

Hyunjin nghiêng đầu, tay đưa lên khum tai.

“Anh không nghe rõ.”

Yongbok trợn mắt, mặt đỏ như máu dồn lên não.

“Ngủ với em!!!”

Một khoảng im lặng rơi xuống như có người vừa tắt hết âm thanh xung quanh.

Cậu lập tức che miệng lại, lùi ra sau một bước như thể chính miệng mình vừa nói ra lời nguyền cấm kỵ.

“Ý em là… ngủ chung giường!! Chung giường thôi đó!! Không có gì hết trơn á! Em không có… không có suy nghĩ đen tối gì hết á!! Anh mà nghĩ bậy là anh kì đó nha!!!”

Hyunjin nhìn bạn nhỏ đang rối như tơ vò, môi cong lên thành nụ cười gian vô đối.

“Anh chỉ hỏi chỗ ngủ thôi mà. Em tự suy diễn cái gì vậy hả?”

“Không phải!! Tại anh hỏi kiểu đó!! Anh có ý gì đúng không!! Anh là đồ… đồ dụ dỗ con nít!!”

“Anh đâu có dụ ai đâu. Em mời anh mà.”

Hyunjin nháy mắt, nhẹ nhàng đứng dậy, kéo cái chăn từ tay Yongbok rồi trải ra giường.

Yongbok đứng kế bên, cứng đơ như tượng đá. Mắt thì lén nhìn người kia, tim thì đánh trống như cả dàn nhạc giao hưởng đang tập trung trong ngực.

“Anh nằm bên trái nha. Em nằm bên phải đi. Yên tâm, anh sẽ không làm gì hết. Trừ khi…”

Hyunjin dừng lại một nhịp, giọng hạ xuống ngọt ngào.

“…em cho phép.”

“KHÔNG!! Không có chuyện cho phép gì hết trơn á!!”

Cậu hét nhỏ rồi leo lên giường như chạy trốn, nằm quay mặt vô tường, trùm chăn lên tới tận đỉnh đầu.

Hyunjin cười khẽ, nằm xuống kế bên, nhẹ nhàng với tay tắt đèn.

Trong bóng tối, anh thì thầm:

“Cảm ơn vì đã cho anh ngủ chung. Ngủ ngon, Bokkie.”

“...Anh ngủ ngon… Jinnie.”

Tiếng Yongbok nhỏ xíu lọt ra từ trong đống chăn.

Dưới ánh trăng lửng lơ ngoài cửa sổ, hai con người — một từng là chồn, một từng nghĩ mình vừa thất tình với con thú — giờ nằm cách nhau đúng một cái gối… và một nhịp tim đang dần chạm tới nhau.

Yongbok nằm quay mặt vô tường, trùm chăn kín tới tận đầu nhưng hai mắt vẫn tròn xoe, trừng trừng nhìn vào bóng tối.

Cậu không thể ngủ được.

Tim thì cứ đập rần rần, hai tay thì nắm chặt lấy mép chăn, đầu óc thì quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ như cuộc thi marathon:

"Chung giường rồi nè!"

"Anh ấy đang nằm sát mình thiệt luôn á!"

"Ủa chứ hồi nãy mình hôn ảnh rồi đó hả? Mình khùng quá trời khùng..."

"Mà... anh đẹp dữ thần á. Mặt như tượng tạc, mũi cao, da còn trắng hơn cả sữa, ngủ chắc cũng đẹp nữa..."

Cậu nhích người một chút. Tai căng ra nghe ngóng. Hyunjin dường như vẫn chưa ngủ — hơi thở anh đều đều nhưng không hề có tiếng ngáy hay động đậy mạnh.

Yongbok bặm môi. Cậu len lén liếc ra sau, định quay qua nhìn thử thì...

Sột soạt

Một âm thanh rất nhỏ vang lên bên dưới lớp chăn. Cậu hoảng hồn nằm im phăng phắc.

...Cái gối ngăn giữa hai người… biến đâu mất rồi!?

Yongbok chớp mắt.

Không, chính xác là… có cảm giác ai đó vừa âm thầm gỡ cái gối ra khỏi ranh giới được vẽ bằng im lặng.

Chưa kịp phản ứng, cậu cảm thấy một cánh tay vòng qua eo mình, lướt rất nhẹ nhưng vô cùng dứt khoát, rồi kéo cậu xịch một cái về phía sau.

Mắt Yongbok trợn to như đèn pha xe buýt.

“Ể ể ể ể???”

Hyunjin không nói gì, chỉ rúc mặt vào tóc Yongbok như thể đã quá quen với chuyện này.

Cậu đang... bị ôm.

Nguyên một thân hình cao lớn, ấm áp đang ép sát phía sau lưng mình.

"Ngủ đi."

Giọng Hyunjin vang lên khe khẽ, trầm ấm, bình tĩnh đến mức... còn khiến Yongbok hoang mang hơn.

“Anh... anh ôm em đó hả?”

Cậu lắp bắp.

“Không, anh chỉ đang giữ gối ôm thôi.”

Hyunjin trả lời, giọng bình thản như thể cậu là một cái gối ôm biết nói.

“Gối… cái đầu anh á!! Em là người!!”

“Ờ, vậy anh ôm em thiệt.”

“...”

Cậu không phản bác được nữa. Trong khi bản thân thì vẫn đang bị siết chặt trong vòng tay nóng hổi.

Một lúc sau, Yongbok nhỏ giọng phản ứng yếu ớt:

“Không được… ôm vậy em không ngủ được…”

“Vậy em cứ thức. Anh ngủ.”

Hyunjin trả lời đơn giản, thậm chí còn siết tay chặt hơn tí nữa.

Yongbok há miệng định nói tiếp thì Hyunjin bất ngờ khẽ nói một câu:

“Lúc nãy em kêu anh ngủ với em trước… giờ còn phản đối gì nữa?”

Cậu méo miệng, má đỏ bừng như sắp phát sáng, người thì vẫn nằm cứng đơ như thanh gỗ nhưng trong lòng thì… ấm quá.

“...Anh ngủ lẹ đi nha.”

“Ừm. Còn em thì cứ tiếp tục đỏ mặt đi.”

Hyunjin nói nhỏ, môi lướt thoáng bên tai cậu.

Yongbok chỉ muốn độn thổ.

Không biết đêm nay cậu có ngủ được không, nhưng tim thì chắc chắn đã chạy hết một vòng Seoul rồi. Trong khi ở sau lưng, ai đó nhắm mắt ngủ rất ngon lành, như thể ôm được món đồ chơi yêu thích sau bao năm sống ẩn mình dưới lớp lông mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip