Chương 21- Trải Lòng

---

Đêm sinh nhật, dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ.

Felix nằm gọn trong vòng tay Hyunjin, hai người cuộn mình dưới lớp chăn mềm mịn, chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ lướt qua khe cửa sổ và tiếng tim đập đầy yên bình.

Hyunjin siết nhẹ vòng tay ôm, cằm tựa lên mái tóc mềm thơm mùi sữa của vợ. Mắt anh lặng lẽ nhìn trần nhà, như đang gom hết những cảm xúc suốt bao lâu nay chỉ chờ được nói ra.

“Felix…” – Anh gọi, giọng nhẹ như sương.

“Dạ?” – Felix trả lời khẽ, mắt vẫn nhắm, gò má dụi nhẹ vào ngực chồng.

“Anh… có chuyện muốn kể cho vợ nghe. Nghe xong đừng cười anh nha.”

Felix mở mắt, xoay người lại để đối diện anh. “Vợ hứa không cười. Chồng nói đi.”

Hyunjin hít một hơi thật sâu. “Anh nhớ cái ngày tụi mình cưới… em đứng đó, mặc vest trắng, đẹp như thiên thần. Còn anh thì… chỉ dám đứng nhìn. Tim anh đập loạn mà tay cứ run. Lúc ký tên vào giấy hôn thú, anh lén viết thêm một dấu chấm sau chữ ‘Hyunjin’. Tại vì… anh không tin đó là thật. Phải có một cái gì đó, để anh chắc chắn mình đang sống trong hiện thực.”

Felix ngẩn người. “Chồng…”

“Anh biết… em không muốn cưới. Em bị ép, anh cũng bị đặt vào. Nhưng khác em một chút… anh không buồn, mà là mừng. Mừng vì ông trời đã nhét anh vào cuộc đời em bằng cách điên rồ nhất.” – Anh cười, nụ cười chua ngọt, “Anh ngốc thật. Em lạnh lùng, em im lặng, em không gọi anh là chồng suốt mấy tuần đầu… vậy mà tối nào anh cũng ngồi dưới bếp, cầm ly sữa em chưa uống hết, chỉ để tưởng tượng đó là ‘vợ để phần’. Vô lý quá ha…”

Felix đưa tay nắm lấy tay anh. “Không vô lý đâu…”

Hyunjin nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh mà cũng đỏ hoe. “Anh từng sợ… sợ mình sẽ không xứng. Sợ em giỏi hơn, đẹp hơn, tài giỏi hơn rồi sẽ có người khác xứng với em hơn. Có lúc anh nghĩ, nếu một ngày em nói ‘em muốn rời đi’, anh sẽ gật đầu. Nhưng tim anh chắc sẽ vỡ làm trăm mảnh.”

“…”

“Vậy mà hôm nay… em ngồi trên ghế sofa, cài chiếc kẹp tóc hình trái tim anh tặng, rồi gọi ‘chồng ơi’. Trời ơi… Felix à, tim anh lúc đó… nó không còn là của anh nữa. Nó là của em rồi. Là từ lâu lắm rồi, chỉ là anh không dám đòi lại.”

Felix cắn môi, giọng nghèn nghẹn, “Vậy… giờ chồng có đòi lại hong?”

Hyunjin khẽ lắc đầu, môi cong nhẹ như cười.

“Không. Anh không cần. Miễn mỗi ngày anh còn được ôm em, nhìn em cười, nghe em gọi ‘chồng ơi’… là đủ. Đủ cho cả phần đời còn lại.”

Felix nhào vào ôm anh thật chặt. Giọng vùi trong ngực Hyunjin mà vẫn nghe được:

“Em xin lỗi… vì đã bắt chồng chờ lâu như vậy.”

“Không sao. Vợ đáng để anh chờ mà.”

Felix siết chặt vòng tay ôm Hyunjin, cả người rúc sát như sợ lỡ buông ra là sẽ mất đi điều quý giá nhất đời mình. “Em không nghĩ… em sẽ rung động thật. Vậy mà rung luôn rồi. Em lỡ yêu chồng mất tiêu rồi nè.”

Hyunjin nghe vậy thì tim như muốn tan chảy. Anh dụi cằm vào tóc cậu, giọng khàn khàn:

“Vợ yêu anh rồi thì đừng đổi ý nữa nha. Anh ngốc lắm, em mà bỏ là anh không biết phải làm sao đâu…”

Felix nheo mắt cười, mắt đỏ hoe. “Em không bỏ đâu. Chồng cứ yên tâm mà ngốc cả đời bên em nha.”

Cả hai cứ ôm nhau như vậy, trong căn phòng ngập ánh đèn dịu nhẹ và mùi hương ấm áp của nhau.

Hyunjin khẽ kéo chăn trùm lên tới vai cả hai người, siết nhẹ vòng tay đang ôm Felix vào lòng. Mái tóc mềm của vợ cọ nhẹ lên cằm anh khiến anh muốn dụi mặt vào thêm chút nữa.

“Búc nè…” – Giọng anh trầm trầm, nhỏ xíu như sợ làm phiền cái êm ái đang lan toả giữa hai đứa.

Felix dụi đầu vô ngực chồng, giọng lười nhác, ngái ngủ: “Hửm…?”

“Anh thiệt lòng không nghĩ… sẽ có một ngày, sinh nhật của anh lại dịu dàng như vậy đó.”

“Ừ thì… anh chưa từng đòi hỏi gì, nhưng mà cũng chưa từng được nhận… như hôm nay.”

Felix ngước mắt nhìn lên, thấy ánh mắt Hyunjin không buồn nhưng lại chất chứa điều gì đó rất sâu. Tay cậu theo phản xạ vỗ vỗ lưng chồng như dỗ dành, môi mím lại, không biết nói gì.

“Anh hay bị gọi là khờ… người ta nghĩ anh lúc nào cũng vui, cũng đơn giản, không có cảm xúc gì sâu sắc hết. Nhưng thật ra á, anh nhớ kỹ từng lần mình bị quên… từng sinh nhật chỉ có một tin nhắn máy tự động… hay thậm chí chẳng ai nhớ cả.”

Felix rúc sát hơn, bàn tay nắm chặt lấy áo chồng, ngực cậu chùng xuống một nhịp vì cảm giác áy náy lướt qua.

“Em xin lỗi…” – Giọng cậu nhỏ xíu, như tiếng mèo con rên khẽ.

Hyunjin mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán Felix. “Không, Búc đừng nói xin lỗi… Từ lúc có em, anh chưa từng thấy ngày nào buồn nữa.”

“Anh không cần sinh nhật to tát. Anh chỉ cần vợ anh nhớ. Và hôm nay em nhớ anh… vậy là đủ rồi.”

Felix ngước lên, gò má ửng hồng vì xúc động.

“Em không chỉ nhớ… mà còn yêu chồng nữa.”

Cậu vùi mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn. “Em không phải kiểu người giỏi thể hiện… nhưng em sẽ cố. Vì chồng em ngốc lắm, không có em nói thẳng chắc không hiểu.”

Hyunjin bật cười khẽ, ôm chặt lấy người trong lòng.

“Ừm, thì anh hơi ngốc… nhưng ngốc này biết yêu em nhất trên đời đó nha.”

Felix khịt khịt mũi, cười trong lòng anh. “Mai em nấu món chồng thích. Mừng sinh nhật muộn hen.”

“Không cần.” – Hyunjin hôn lên mái đầu Búc. “Anh chỉ cần đêm nay, có vợ anh trong vòng tay… là quà sinh nhật đẹp nhất rồi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip