Chương 52- Cưng Chiều
Tại biệt thự nhà Lee – chiều hôm ấy.
Cánh cổng lớn vừa mở ra, chiếc xe đen bóng loáng đã phóng thẳng vào sân.
Chưa kịp để tài xế mở cửa, người đàn ông bên trong đã tự mở, chạy như bay vào nhà.
> "CON TRAI TUI ĐÂU?! CON TUI ĐÂU RỒI TRỜI ƠIIII!!"
Lee Sang Min — ba ruột của Felix — ăn mặc sang trọng, tóc vuốt gọn, nhưng gương mặt thì đỏ hoe, hai mắt sưng sưng, tay còn cầm theo một… cuộn khăn giấy!
Felix từ trên lầu nghe tiếng la, hớt hải chạy xuống.
> "Ba... Ba mới về hả..."
Vừa thấy bóng con trai, ông đã nhảy xổ tới, ôm chầm lấy Búc như sợ con bay mất:
> "BÚC ƠIIII! TRỜI ƠIIII BÚC CỦA BA!! Huhu con tui bị bắt nạt... sao trên đời này lại có người hại cục vàng cục kim cương của tui chớ!!"
Felix tròn mắt:
> "Ơ... ba đừng khóc nữa mà..."
Nhưng chưa kịp dỗ, ba Lee đã sụt sùi tiếp:
> "Con mà có mệnh hệ gì chắc ba cạo đầu luôn á huhu ba đang công tác ở Thụy Sĩ nghe tin là sắp vali chạy về liền luôn đó!"
Phía sau Búc là mẹ Lee — bà Jeon Hae Soo — vừa bước vào đã thấy chồng ôm con khóc sướt mướt.
Bà thở dài nhẹ, dịu dàng đi tới, đặt tay lên vai ông chồng “trẻ con”:
> "Thôi mà anh... Con mình vẫn khỏe mạnh, bình an đứng đây rồi."
Ông vẫn còn sụt sịt:
> "Anh thương con quá mà..."
Mẹ Lee mỉm cười, vỗ nhẹ lưng chồng rồi quay sang nhìn Felix.
Ánh mắt bà dịu dàng như ánh trăng:
> "Búc à... có ba mẹ ở đây. Không ai được phép làm con buồn nữa đâu."
Felix cắn môi, chớp mắt liên tục.
> "Con xin lỗi vì làm ba mẹ lo..."
Mẹ Lee bước tới, ôm nhẹ Felix vào lòng, vuốt mái tóc vàng mềm mại:
> "Không đâu... Con ngoan lắm rồi. Từ giờ có chuyện gì, nhớ để ba mẹ ở bên con, được không?"
Felix chỉ gật đầu, môi mím lại, rồi sau đó vùi mặt vào vai mẹ mình — lần đầu tiên sau bao năm, cậu cảm thấy nhỏ bé và được chở che đến thế.
Bên cạnh,ba Lee cũng vùi vào ôm ké, vẫn còn thút thít:
> "Ba chưa tha cho ai dám chọc con đâu nghen... Ai mà hại Búc là ba kiện tới cùng á!!"
Cả nhà ba người ôm nhau trong vòng tay chan chứa yêu thương.
Một mái ấm bình yên, nơi Felix luôn thuộc về
— chiều hôm đó tại biệt thự nhà Lee.-
Felix đang ngồi trên ghế sofa, ngoan ngoãn ăn bánh mà mẹ Lee vừa đút, còn ba Lee thì cứ hết rờ tay, rờ má, rờ tóc cậu như để kiểm tra xem con trai bảo bối của mình có bị sứt mẻ chỗ nào không.
Đúng lúc đó, cánh cổng lớn lại mở ra lần nữa.
Một chiếc SUV màu đen quen thuộc chạy thẳng vào sân.
> "Hyunjin về rồi!" — Felix reo lên, đôi mắt sáng bừng.
Ba mẹ Lee cũng quay ra, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
Cửa xe vừa bật mở, Hyunjin — trong bộ âu phục đơn giản nhưng đầy khí chất — bước xuống.
Anh đi nhanh vào nhà, ánh mắt chỉ tìm kiếm một người.
> "Búc ơi... Anh về rồi đây..."
Felix lập tức lao tới, ôm lấy Hyunjin như con cún nhỏ.
Hyunjin cúi người ôm trọn cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc vàng mềm mại.
> "Anh xin lỗi, để em một mình lâu quá..."
Nhưng khi anh vừa ngẩng mặt lên thì...
Đập ngay vào tầm mắt là ba Lee đang khoanh tay, mẹ Lee ngồi cạnh, cả hai nhìn anh bằng ánh mắt thẩm định kỹ càng.
Hyunjin lập tức đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt, lưng thẳng tắp như lính mới ra trận:
> "Con chào ba mẹ ạ!"
Ba Lee hừ nhẹ, đi một vòng quanh Hyunjin như thể đang kiểm tra "hàng rể".
> "Ừm... Cũng cao ráo... Tướng tá cũng không tệ..."
Rồi bất ngờ, ông chỉ thẳng tay vô mặt Hyunjin, giọng lè nhè:
> "Nhưng nè!! Con tui giao cho cậu đó! Không được để nó buồn dù chỉ một giây nghe rõ chưa!! Nếu không... tui kiện cậu á!!"
Mẹ Lee ngồi bên cười khúc khích, kéo tay chồng mình:
> "Anh đừng hù con rể chứ. Cậu ấy thương Búc còn hơn bản thân mình nữa."
Ba Lee chun mõ:
> "Tui phải dặn cho chắc!! Cưng chiều Búc như vàng bạc châu báu nghe chưa thằng nhỏ?! Để Búc khóc một lần nữa là ba mẹ lôi cổ cậu về đây luôn đó!!"
Hyunjin nghiêm túc gật đầu như gà mổ thóc:
> "Dạ! Con hứa! Con sẽ bảo vệ Búc suốt đời suốt kiếp!"
Felix đứng bên che miệng cười, trong lòng dâng lên cảm giác vừa buồn cười vừa hạnh phúc.
Cậu biết... nơi đây, trong vòng tay này, với những người này — cậu được yêu thương nhiều lắm.
Ba Lee cuối cùng cũng chịu nguôi ngoai, gật gù khoái chí:
> "Ừm... Biết điều đó!"
Ngay sau đó, không khí trong nhà nhanh chóng chuyển sang vui vẻ, cả nhà cùng nhau nhập tiệc nhỏ mà mẹ Lee đã chuẩn bị từ chiều — tràn ngập tiếng cười, tình yêu thương và những ánh mắt ấm áp.
nơi cậu được là “Búc của ba mẹ” mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip