Chương t4- Tham Lam(H+)

Tiệc vừa tan, khách vừa về hết, trong biệt thự chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm và hai người đang tay trong tay bước lên phòng.

Felix đã tắm rửa xong, tóc hơi ẩm, mặc bộ đồ ngủ mỏng mềm. Cậu đứng bên giường, ngẩng lên nhìn Hyunjin đang thu dọn hộp quà, bất chợt lên tiếng:

> “ Hyunjin…”

> “Hửm?” — Anh quay lại, thấy ánh mắt vợ có chút gì đó lấp lánh khó đoán.

Felix mím môi, rồi... rón rén bước tới, ôm lấy anh từ phía trước, gác cằm lên vai anh, giọng lí nhí nhưng đầy ngụ ý:

> “Em... tham lam quá nhỉ?”

> “Sao cơ?” — Hyunjin bật cười, vòng tay ôm eo cậu.

> “Cái nhẫn... em thích lắm. Nhưng... nếu em muốn thêm một món quà nữa… được không?”

> “Vợ muốn gì, chồng cho hết.” — Anh nắm tay cậu, hôn nhẹ lên trán.

Felix ngước lên, mắt trong veo mà lại có chút lấp lánh ngại ngùng:

> “Em muốn… một thiên thần nhỏ.”

Hyunjin đứng sững.

Trong một khắc, anh tưởng mình nghe lầm. Nhưng rồi ánh mắt ấy, giọng nói ấy, gương mặt ấy — không lầm được. Trái tim anh đập mạnh một nhịp, cảm xúc vỡ òa như ngọn sóng lớn.

> “Búc… em chắc chứ…?”

> “Ừm… Em đã nghĩ rồi. Em không còn sợ nữa. Em muốn có một thứ thật sự là của tụi mình. Một sinh linh nhỏ gọi chúng ta là ba.”

Không kịp để Felix nói thêm gì nữa, Hyunjin cúi xuống hôn ngấu nghiến môi cậu – sâu, mãnh liệt, cuồng nhiệt như một người vừa được ban cho cả vũ trụ.

> “Vợ yêu của anh… cảm ơn em. Cảm ơn vì đã chọn anh…”

Tối đó, trong ánh đèn lặng lẽ của phòng ngủ, làn da chạm làn da, hơi thở hoà vào nhau. Felix nằm dưới thân chồng, đôi má ửng hồng, ánh mắt ươn ướt cong cong nhìn người đàn ông đang áp sát mình bằng ánh nhìn rực cháy.

Hyunjin lần này không còn rụt rè, không kiềm nén. Không có khoảng cách nào nữa, không có gì ngăn được tình yêu anh dồn nén bao lâu.

> “Vợ ơi… tối nay, chồng tặng vợ món quà đặc biệt nhất…”

Anh khàn giọng, thì thầm vào vành tai đỏ ửng của vợ, vừa hôn xuống cổ, vừa siết chặt vòng eo nhỏ nhắn khiến Felix khẽ run lên.

Không cần đèn, đôi mắt cũng nhìn thấy nhau – trong sự nóng bỏng của tình yêu. Làn da va chạm không chừa một khe hở, từng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nhỏ vụn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Felix vòng tay ôm cổ Hyunjin, đôi chân vô thức siết lấy eo anh khi một nhịp thúc sâu bất ngờ khiến cậu bật tiếng:

> “Ư… Hyun… jin… nhẹ, một chút…”

> “Vợ ơi… xin lỗi… nhưng anh không thể nhẹ được tối nay đâu…”

Giọng anh khàn đục, dồn dập. Tay anh giữ lấy eo vợ, từng cú hông va vào cậu là từng lần anh dốc hết yêu thương, si mê và bản năng.

Felix cảm nhận được mình đang tan ra trong vòng tay Hyunjin – người chồng tưởng khờ khạo nhưng lúc này lại mạnh mẽ đến mức khiến cậu bật khóc vì sung sướng.

> “Chồng… chồng ơi… sâu quá…”

> “Vợ ngoan… chịu một chút… tụi mình sẽ có thiên thần nhỏ nha…”

Lời thì thầm ấy vừa nói xong, Hyunjin liền tăng tốc – nhịp thúc mạnh, nhanh, sâu – khiến thân thể mảnh mai dưới thân chỉ còn biết rên lên mềm nhũn.

Mỗi lần anh chạm sâu, Felix như bị cuốn trôi trong biển cả si mê, ngập trong những đợt sóng yêu thương cháy bỏng.

Bàn tay Hyunjin không yên, lần xuống giữa hai đùi vợ, vuốt ve, khơi dậy từng đợt sóng khoái lạc. Felix bật khóc nấc lên, cả người run rẩy:

> “Anh ơi… em… em chịu không nổi nữa…”

> “Chịu một chút nữa thôi vợ ơi… món quà của tụi mình sắp đến rồi…”

Một cú thúc cuối cùng, sâu nhất, mạnh nhất — Felix giật người, cong người bật khóc. Cơ thể cậu co siết lấy anh, đón nhận tất cả.

Hyunjin vùi đầu vào hõm cổ vợ, mồ hôi nhỏ giọt, ngực phập phồng. Anh thì thầm:

> “Anh yêu em… yêu vợ nhiều lắm…”

Felix ôm chặt lấy chồng, môi mấp máy:

> “Em biết… và em cũng yêu anh… yêu chồng ngốc của em…”

Trong đêm sinh nhật ấy — không chỉ có quà, không chỉ có nhẫn, không chỉ có tình yêu — mà còn có một ước nguyện gửi vào cơ thể mềm mại kia, là một thiên thần nhỏ đang chờ ngày thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip