[Ngoại Truyện 13- Seungin] Thiện Cảm
Ăn xong cháo, đang lim dim tận hưởng hương vị còn đọng lại thì ba Yang đặt tay lên vai Seungmin, giọng cười cười:
“Cậu đi biển với tôi một chuyến không? Thử cảm giác làm dân chài xem sao.”
Seungmin thoáng khựng lại, nhưng chưa kịp đáp, thì I.N từ trong nhà đã chạy ra chen lời:
“Con cũng đi! Không cho ảnh đi một mình đâu nha, lỡ đâu ảnh say sóng xỉu ngang thì ai đỡ?”
Ba Yang bật cười sang sảng: “Rồi rồi, đi hết. Ba cho lên thuyền nhỏ ra xa tí cho biết mùi biển thật sự!”
Chưa đầy mười phút sau, ba người đã lặc lè lên một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang neo gần bờ. Sóng không quá lớn, nhưng vừa rời khỏi bến một chút, mặt Seungmin đã bắt đầu tái tái.
“Anh ổn không đó…?” – I.N lo lắng nhìn sang.
Seungmin không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ… rồi bắt đầu:
“Ọe… ọe… Ọe…” – Miệng ói, tay quơ trúng thành thuyền, mặt mày trắng bệch như giấy.
Một tay bịt mỏ, tay còn lại vội chụp lấy bàn tay I.N, siết chặt như thể sợ tuột luôn cả người.
“Ỉn ơi đừng bỏ anh nha… anh sợ té… anh sợ em trượt chân… anh sợ cái gì cũng sợ luôn á…”
I.N nửa thương nửa buồn cười, tay giữ chặt tay Seungmin, vừa dỗ:
“Em đây nè, đâu có đi đâu đâu mà lo. Gì mà nhát nước quá trời luôn…”
Suốt buổi ra khơi, Seungmin chẳng ngắm được biển, chẳng câu được cá nào, chỉ lẽo đẽo sau lưng I.N, ôm eo cậu từ phía sau như cục nợ dính keo.
Lúc thuyền cập bờ, ba Yang đang thu dọn đồ đã quay lại nhìn… thì thấy Seungmin đã nhảy xuống trước luôn rồi, mặt vẫn còn bủn rủn nhưng miệng vẫn ráng nói:
“Cháu xuống trước đỡ I.N… em ấy trơn trượt nguy hiểm lắm ạ…”
Nói rồi anh đưa tay ra, nắm lấy tay bé Ỉn cực kỳ cẩn thận, ánh mắt nhìn như bảo vệ báu vật.
Ba Yang đứng kế bên, chống tay lên mạn thuyền, nhìn hai đứa lội nước lên bờ, gật gù trong bụng:
Coi bộ chấm thằng nhỏ này được rồi à nghen…
Trời tối dần, gió biển lồng lộng thổi qua hiên nhà, khiến đám lá chuối xào xạc trong bóng đêm. Cả nhà ngồi quây quần trong gian chính, coi chương trình tấu hài trên chiếc TV cũ kỹ mà vẫn cười nghiêng ngả.
I.N ngồi bó gối bên cạnh Seungmin, đung đưa chân nhẹ nhẹ. Một lúc sau, cậu đứng dậy, giọng lí nhí:
“Con đi vệ sinh chút nha.”
Seungmin quay sang liền hỏi theo phản xạ:
“Em đi đâu vậy? Tối rồi á.”
“Đi vệ sinh chớ đi đâu trời.” – I.N nhăn mũi, vừa trả lời vừa xỏ dép.
Nghe tới đó, Seungmin cũng bật dậy:
“Anh đi theo!”
Mẹ Yang chớp mắt ngạc nhiên:
“Đi vệ sinh mà cậu cũng theo làm chi?”
Seungmin gãi đầu, mặt nghiêm túc lạ thường:
“Trời lạnh… tối… lỡ em ấy té thì sao ạ? Ỉn sợ ma nữa. Em sợ là anh sợ theo…”
Ba Yang bật cười khục một tiếng, còn mẹ Yang thì vỗ đùi cái đét:
“Trời đất ơi, thằng nhỏ này thương Ỉn ghê hén. Mẹ nhìn mà mẹ cũng muốn gả luôn quá trời luôn á!”
I.N nghe vậy, mặt đỏ lên, kéo tay Seungmin lí nhí:
“Anh đi theo chi… kỳ cục chết á…”
Hai đứa lủi ra ngoài qua hiên, bóng đèn vàng lờ mờ treo trước cửa nhà tắm lập lòe trong gió. Seungmin đứng sát cửa, xoay lưng lại, vừa thủ thế vừa canh chừng:
“Ỉn ơi, có gì gọi anh liền nha, anh đứng đây không đi đâu hết á.”
Từ bên trong vọng ra tiếng nhỏ xíu:
“Dạaaa, biết rồi mà…”
Bên trong nhà, mẹ Yang vẫn chưa hết cười, còn ba Yang thì im lặng, nhấp ngụm trà nóng, ánh mắt nhìn theo bóng hai đứa con phía ngoài sân.
Không nói gì, nhưng trong lòng ông thầm nghĩ:
Coi bộ... tới ngày phải gả thằng nhỏ quý giá của mình đi rồi…
Đêm khuya, tiếng sóng biển vỗ ì ầm xa xa, từng cơn gió nhẹ thổi qua mái ngói cũ khiến những bức rèm khẽ lay động.
Căn nhà yên ắng, ai nấy đã chìm vào giấc ngủ. Phòng khách tắt đèn từ lâu, chỉ còn phòng I.N lờ mờ ánh đèn ngủ vàng dịu.
“Cốc… cốc…”
Tiếng gõ nhẹ vào cửa khiến I.N hơi giật mình. Cậu ngồi dậy, giọng thì thào:
“Ai vậy…?”
Ngoài cửa đáp khẽ:
“Là anh nè…”
I.N bước ra mở hé cánh cửa gỗ, mắt nhíu lại vì buồn ngủ:
“Anh làm gì vậy? Khuya rồi…”
Seungmin gãi đầu, mặt đỏ lên trong ánh sáng vàng:
“Anh… anh không ngủ được. Ờ thì… anh thấy nhớ em quá. Anh chỉ muốn… ngồi đây xíu rồi về, được không?”
I.N im lặng vài giây, rồi mở rộng cửa:
“Vô nhanh đi, kẻo ba em thức là chết tụi mình luôn á.”
Hai người ngồi trên giường, lưng tựa tường. I.N quấn chăn, còn Seungmin ôm cái gối ôm nhỏ xíu mà cậu đưa cho. Cả hai cứ thế rì rầm nói đủ chuyện – từ buổi sáng đi chợ, mấy con sá sùng làm Min suýt xỉu, rồi chuyện đi biển, chuyện Ỉn nhỏ xíu từng sợ rắn thế nào, chuyện Seungmin lần đầu thấy biển và muốn nắm tay em đi mãi không buông…
Tiếng cười nhỏ vang lên trong đêm, hòa với tiếng sóng xa xa. Chẳng biết từ lúc nào, cả hai cùng tựa vai nhau, rồi thiếp đi trong ấm áp.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Yang mở cửa phòng, định gọi con trai dậy ăn sáng. Nhưng cảnh trước mắt khiến bà khựng lại:
Seungmin và I.N đang nằm cuộn tròn trong chăn, đầu chạm đầu, tay còn đan vào nhau như thể đã nắm từ tối đến giờ. Gương mặt cả hai an yên, hơi thở đều đặn, môi còn khẽ mỉm cười trong giấc ngủ.
Mẹ Yang đứng im nhìn vài giây, rồi lắc đầu cười nhẹ:
“Cái thằng nhỏ này… chắc không còn cách nào giấu tình cảm nữa rồi…”
Bà lặng lẽ khép cửa lại, bước đi thật nhẹ, lòng tràn đầy ấm áp – như thể ngày gả con trai cũng không còn xa nữa…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip