[Ngoại Truyện 15- Seungin]Trận Đấu Quan Trọng

Từ ngày quay lại Seoul, I.N và Seungmin vẫn giữ nhịp sống thường nhật: đi học, đi làm, rồi lại về nhà cùng nhau. Nhưng trong lòng cả hai, những ngày bên biển, bên ba mẹ Yang vẫn luôn là ký ức thiêng liêng nhất.

Chiều nay trời nắng đẹp, I.N hí hửng gọi nhóm bạn:

– “Đi coi bóng chày hông mấy ông mấy bà? Min nhà tui đánh trận quan trọng đó nhaaa!”

Han hú hét từ đầu dây bên kia:

– “Đi chứ! Được chứng kiến Seungmin nhà cưng tung hoành nè, phải đi cổ vũ chớ!”

Felix cũng đồng ý, còn cười trêu cậu:

– “Mà nay có mùi tình yêu à nha, dẫn nhau về ra mắt rồi, giờ lại tổ chức fan meeting cho ông Min hả Ỉn?”

I.N đỏ mặt, bối rối cãi không nổi. Cuối cùng chỉ biết chui vô chăn, giả bộ không nghe thấy gì. Nhưng trong bụng thì cứ cồn cào lo lắng không yên.

Đến ngày thi đấu, mọi người có mặt đầy đủ. Khán đài rộn rã tiếng nói cười. Ai cũng háo hức, riêng I.N thì ngồi ôm ly nước, gò má vẫn hồng hồng vì xấu hổ.

Khi tiếng còi bắt đầu vang lên, các cầu thủ bước ra sân trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Seungmin trong đồng phục trắng-xanh nổi bật giữa nắng chiều. Nhưng ngay giây đầu tiên, cậu không chạy ngay ra vị trí mà ngước lên khán đài – nơi I.N đang ngồi ở hàng ghế thứ ba.

Hai ánh mắt chạm nhau. Seungmin nhếch môi cười, rồi nháy mắt một cái đầy tinh nghịch. I.N như bị sét đánh trúng tim. Ly nước suýt rơi khỏi tay.

Tiếng la hét bùng nổ trên khán đài:

– “ỐI TRỜI ƠI MẶT AI KÌA ĐỎ NHƯ CUA LUỘC KÌA!!” – Han gào lên.

– “Coi kìa, ngta chưa đánh mà tim bồ đã tan chảy rồi.” – Lee Know góp vui.

– “Dẫn nhau về ra mắt ba mẹ xong giờ là debut couple công khai luôn ha!” – Felix hùa theo, làm I.N chỉ biết cúi mặt trốn vào áo khoác.

Seungmin lúc này đã vào sân, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc lên khán đài. Đôi mắt cậu lấp lánh, nụ cười thì cứ nhẹ nhàng – như thể hôm nay, cậu đánh vì niềm vui… và vì người kia đang ngồi trên cao, lặng lẽ dõi theo mình từng nhịp chân.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc khán đài vỡ oà trong tiếng reo hò. Đội của Seungmin thắng! Mà không phải thắng vừa – là thắng đẹp, thắng đậm, thắng kiểu người yêu ngồi cổ vũ nên phải tung hết sức cho bõ công.

I.N đứng bật dậy, tay huơ áo cổ vũ, miệng hét to đến khản giọng:

– “Trờiiii ơi Min nhà tui đỉnh thiệtttt!!! Huhuhuuu, ai coi đi!!! Coi Min kìaaaaa!!”

Han bên cạnh bị văng nước miếng mà cũng không nỡ la, chỉ quay sang cười khúc khích với Felix:

– “Ỉn nhà này xõa dữ chưa kìa…”

– “Tại yêu thiệt nên mới hú thiệt á.” – Felix gật đầu, mắt lấp lánh.

Hyunjin, Lee Know ai nấy cũng mỉm cười, rồi khéo léo rút lui, để lại hai bạn nhỏ đang đứng ngơ ngác nhìn quanh.

– “Ơ… mấy ổng về hết rồi hả?” – I.N hỏi.

– “Ừ. Chắc tụi mình được đặc cách ở lại riêng á.” – Seungmin cười, đưa tay gãi gáy.

Cả hai cùng rảo bước ra khỏi sân vận động, không khí nhộn nhịp vẫn còn vương lại sau lưng. Seungmin nhìn I.N một lúc, rồi khều nhẹ tay cậu:

– “Đi ăn kem không?”

– “Đi chứ! Tui hét muốn cháy cổ luôn rồi nè.”

Quán kem quen gần sân đấu, không gian nhỏ nhưng ấm áp. I.N gọi một ly dâu vani, còn Seungmin – trung thành với mint choco. Vừa liếm một miếng, Min còn quay sang chìa ra:

– “Nè, thử không?”

I.N nhăn mũi:

– “Thôi, ăn kem đámh răng với socola nó không hợp gì hết á.”

– “Ê này là mint choco đó nha! Mà không sao, không thích thì anh ăn một mình…” – Seungmin giả bộ giận, rồi vẫn vui vẻ ăn tiếp.

I.N nhìn anh ăn một cách say mê mà tự dưng trong lòng lại thấy dễ thương lạ kỳ. Cái kiểu người này, dù là bị chê cũng vẫn vui được – chắc chỉ có Min thôi.

Khi hai đứa dắt nhau về đến trước cửa nhà I.N, trời đã bắt đầu sẩm tối. Seungmin im lặng một lát, rồi quay sang nhìn người bên cạnh – ánh đèn đường vàng nhẹ hắt lên đôi mắt long lanh của I.N khiến tim cậu đập nhanh hơn.

– “Ỉn.” – Seungmin gọi khẽ.

– “Hở?”

– “Cảm ơn em hôm nay cổ vũ cho anh.”

Chưa để I.N kịp đáp lại, Seungmin nhẹ nhàng cúi xuống – đặt một nụ hôn phớt lên má cậu.

I.N tròn mắt, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín:

– “M-Minnn!!”

– “Ừa… gọi vậy nghe cưng lắm. Anh biết em sẽ ngượng.” – Seungmin cười khẽ, tay đút túi, đá mũi chân xuống đất.

I.N giậm chân, quay mặt đi nhưng miệng vẫn mím cười rõ ràng:

– “Lần sau hôn thì báo trước nha đồ ngốc…”

Seungmin cười toe, rồi giơ tay lên vẫy:

– “Mai gặp nha. Ngủ sớm đó, cưng của anh.”

I.N đứng nhìn theo bóng dáng người kia đi khuất dần. Tay vẫn đặt trên má – nơi có nụ hôn đầu tiên không phải mơ. Tim thì vẫn đang đánh trống liên hồi. Trong lòng cậu, buổi chiều hôm nay… đáng nhớ hơn cả trăm trận thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip