[Ngoại Truyện 2] Gửi Đến Tương Lai

Gửi vợ yêu của anh – và hai đứa con nhỏ bé, đáng yêu của Umma và Appa,

Hôm nay, Appa không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ là khi nhìn thấy hai con nằm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay Umma, anh thấy trái tim mình như mềm nhũn ra. Thật sự mềm, mềm tới mức nếu có ai bảo anh phải làm lại từ đầu, anh cũng sẽ đồng ý – chỉ cần kết quả vẫn là tổ ấm này.

Vợ à, em biết không, có lẽ trên đời này không có ông chồng nào vụng về như anh. Ngày đầu lấy em, đến bưng chén nước cũng làm đổ, thay đồ cho vợ cũng luống cuống. Nhưng mà… dù có khờ cách mấy, anh vẫn nhớ từng ánh mắt em dành cho anh – dù là lạnh lùng, ngờ vực hay thỉnh thoảng dịu dàng… Anh ghi nhớ hết.

Vì anh biết, yêu một người không chỉ là ôm lấy khi họ dễ thương, mà còn là nắm tay khi họ lạnh nhạt, chờ đợi khi họ còn sợ hãi, và bảo vệ khi họ yếu lòng.

Hai đứa con à, nếu một ngày các con lớn lên, đọc được những dòng này, Appa chỉ muốn nói: Appa không hoàn hảo. Nhưng Appa sẽ luôn cố gắng để làm một người cha đủ tốt. Một người chồng đủ vững chãi để Umma của tụi con dựa vào, và một người cha đủ dịu dàng để bế tụi con bằng cả tình yêu.”

Umma của tụi con là người tuyệt vời nhất mà Appa từng gặp. Là người mạnh mẽ, thông minh và yêu tụi con bằng cách nhẹ nhàng mà sâu sắc nhất. Các con nhất định phải yêu Umma nhiều như cách Appa đã và đang yêu.

Vợ à… cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội được yêu. Vì đã không buông tay anh trong những lúc anh ngốc nghếch nhất. Vì đã sinh ra hai thiên thần nhỏ cho anh.

Và nếu được, anh vẫn muốn gọi em như lần đầu – bằng giọng hơi run và mắt long lanh:

“Vợ ơi… Anh khờ nhưng yêu em thiệt.”

Mãi là chồng của em,

Hyunjin

...

> Gửi Appa Hyunjin và hai con yêu của Umma,

Hôm nay, khi Appa bận công việc, còn hai con thì ngủ say trong vòng tay Umma, tự dưng Umma lại muốn viết vài dòng. Chắc là vì tim Umma đang đầy ắp yêu thương – một loại yêu thương không giống với ngày trước, sâu sắc hơn, ấm áp hơn… và còn mãi mãi hơn nữa.

Appa à, anh nhớ không? Ngày đầu em ghét anh lắm. Ghét cái cách anh cứ gọi “vợ ơi” ngọt như mật, trong khi em còn đang tổn thương, còn đang sợ. Vậy mà, anh vẫn kiên nhẫn từng chút một. Cứ ở bên, cứ dịu dàng, cứ thương em bằng cái cách mà em chưa từng nghĩ có một Alpha nào làm được…

Cho đến ngày em nhận ra, người đàn ông ngốc nghếch đó… chính là nơi em muốn trở về mỗi ngày.

Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn vì đã luôn coi em là duy nhất. Cảm ơn vì đã nắm tay em bước qua những điều em từng nghĩ là không thể.

Hai con yêu à, có thể một ngày nào đó tụi con sẽ lớn lên, có cuộc sống riêng và không còn cần Umma mỗi đêm ru ngủ… Nhưng hãy luôn nhớ rằng: tụi con được sinh ra từ tình yêu, từ một người Appa tuy hơi khờ nhưng thương Umma bằng cả trái tim, và một Umma từng lạnh lùng nhưng đã học cách yêu thương nhờ Appa.

Appa của tụi con… là người mà Umma yêu nhiều nhất trên đời.

Nhớ không, các con? Ngày mà Umma lần đầu tiên nghe tiếng tim con đập trong bụng, trong cái khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng lại. Umma không thể diễn tả nổi cảm xúc khi nghe từng nhịp tim bé nhỏ của các con vang lên, rộn ràng như một bản nhạc kỳ diệu. Thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục quay, nhưng đối với Umma, thời gian ấy dường như ngừng lại… chỉ có tiếng tim con và tiếng tim Umma cùng hòa nhịp.

Từ khoảnh khắc đó, umma biết, mình đã có hai lý do để sống và yêu thương nhiều hơn bao giờ hết. Thật may mắn, thật hạnh phúc khi được làm mẹ của các con. Và cũng nhờ vào tình yêu của Appa, chúng ta mới có thể cùng nhau tạo nên một gia đình đầy yêu thương này.

Nếu có kiếp sau, Umma vẫn muốn làm vợ của Appa. Và vẫn muốn sinh ra tụi con, chính là hai đứa nhỏ đang say ngủ trong vòng tay Umma lúc này.

Thương chồng,

Yêu con,

Umma Búc của cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip