🐇𓍢ִ
Khu công viên tản bộ này vốn vẫn luôn rất vắng vẻ, vắng đến mức dụng cụ tập thể dục người lớn hay cầu trượt xích đu cho trẻ con sau một thời gian dài đã bám tận mấy lớp bụi.
Vậy mà hôm nay nơi này được một phen đông đúc náo loạn, cả đám thanh thiếu niên cấp ba tụm bảy tụm tám thành mấy nhóm tản ra các góc khác nhau, dường như muốn tìm cho mình vị trí đẹp nhất để ngắm phong cảnh, có người trèo hẳn lên cây ngồi hò reo.
Ở giữa vòng tròn rộng rãi vô tình được bọn họ tạo ra, một bên cũng là nhóm cấp ba loi choi, tay người nào người nấy đều lăm lăm những cây gậy gỗ thon dài vuông vức.
Đối diện với chúng có một nhóm y như vậy. Đôi bên lẫn khán giả đều vận trên người đồng phục học sinh trắng muốt.
Nhưng khác biệt ở chỗ, cả hai phe nom nhìn đều có chiều cao sêm nhau, song có một phe lại thù lù hẳn một "cây cột điện" bắt mắt.
Phải, hắn cao hơn hẳn đồng đội của mình và cả phe bên kia. Vô hình trung cũng là một loại áp lực tâm lý cho phe thù.
Một trong số những kẻ phe thù lên giọng khích tướng: "Ngon thì nhào vô, đại ca của tụi tao khó lắm mới tìm được người hợp gu, mày dám cướp mất hả? Hôm nay không cho mày một trận tao đi bằng đầu!"
Tên này vừa nói vừa hục hằn nhìn vào người cao nhất.
Đúng thế là hắn - người bị gắn mác cướp crush người khác một cách rất rất vô tình - cũng là người cầm đầu cả băng.
Người ta thấy hắn đẹp trai, cao ráo toả sáng vời vợi rồi cảm nắng tương tư. Hắn có đụng vào sợi tóc nào của bạn nữ ấy đâu, không có ngày hẹn hôm nay, khéo còn chẳng biết có người đang thích thầm mình nữa là.
Kì thực là vì quá nhiều người như vậy, lâu rồi hắn không thèm quan tâm đến ai để ý đến mình nữa.
Mà cũng chỉ vì nhan sắc. thôi, không đáng nói tới làm gì.
"Nói nhiều quá, lẹ lẹ rồi lượn đi dùm."
"Cây cột điện" nói xong thì đưa hai tay lên đan vào nhau, lật mu bàn tay về hướng mặt mình rồi bẻ về phía trước duỗi cả cánh tay ra, sau đó giơ ngón trỏ lên ngoắc ngoắc đối địch: "Vô."
Chỉ một chữ nhỏ gọn như vậy lại tựa như thánh chỉ ban lệnh xông pha khai chiến. Thế là hai bên liền lao vào như ong vỡ tổ, đánh một trận tan hoang mây khói.
"Cây cột điện" vừa định lao lên, điện thoại trong túi quần bỗng "tink!" một tiếng, giữ chân hắn lại ngay tức khắc.
Không một giây chần chừ, hắn rút điện thoại ra đọc tin nhắn hiển thị trên màn hình để thời gian gửi "ngay lúc này".
Đọc xong, sau đó làm một trò hèn hết biết so với vẻ thảnh thơi mà bùng bùng sức háo chiến của mình vừa nãy.
Lùi khỏi đám đông hỗn chiến, mặc kệ ánh nhìn, thẳng thừng quay lưng bước đi mất hút đến đồng đội lẫn địch đều không thấy được.
.
"Anh Hoàng, đang đánh nhau mà anh tự nhiên chuồn mất thế?"
"Xin lỗi nhé, lúc lâm trận mà tôi lại bỏ đi mất."
Biết không nên rồi sao còn làm.
Mà người này còn biết lỗi được à?
"Nhưng mà chịu thôi, bạn nhỏ nhà tôi đang đợi tôi về."
Nói xong sau đó hỏi một câu.
"Trận ban nãy thua hay thắng?"
Đầu bên kia giọng nghe rất ngạo mạn, dường như đang vừa ngẩn đầu vừa khoe chiến tích.
"Tất nhiên là thắng, thua thế quái nào được."
"Hay đấy, tôi chỉ mới đi chưa đến mười phút."
Đúng hơn là đê tiện trốn đi đó.
Đầu bên kia cười khằn khặc, sau đó hắn nghe vài tiếng lục đục kèm theo giọng nói của người khác nữa vọng qua loa.
"Nào nào, quỳ thẳng lên, đm cúi cái đầu xuống xin lỗi cho đàng hoàng. Ai cướp crush ai hả? Thằng nào ban nãy bảo thua đi bằng đầu đâu rồi?"
Bỗng có cậu bạn từ đâu chạy lại tự nhiên giật lấy điện thoại trong tay đồng đội, cười nói.
"Tụi này đang đòi lại minh bạch cho anh này anh Hoàng ơi."
"Cảm ơn nhé."
Người bên kia đưa ngón trỏ xoa đầu mũi tự hào.
"Cảm ơn gì chứ, anh đãi tụi này một chầ-"
"Bé nhà tôi hối rồi, tạm biệt."
Thế là "anh Hoàng" cúp máy ngang xương. Không biết là bị hối thiệt hay cố tình trốn trả chầu ăn nữa.
Người có biệt danh "anh Hoàng" này tên cúng cơm là Hoàng Huyễn Thần.
Còn người mà hắn cứ một tiếng bé hai tiếng bé nhà tên đầy đủ là Lý Long Phúc.
Lý Long Phúc đang mặc một bộ đồ gấu bông màu đen ngồi trước thềm thay giày, gập hai đầu gối đến ngực, bàn tay thảng hoặc lại đưa lên, mắt nhìn vào màn hình điện thoại.
Cuối cùng môi bĩu ra trông bắt đầu thiếu kiên nhẫn chuyện gì.
Âm thanh bấm chuông kêu lên một tiếng, bên ngoài vọng vào hai chữ.
"Phúc cưng?"
Lý Long Phúc từ tốn đứng dậy, có lẽ bị mỏi chân tê mông vì ngồi một tư thế khá lâu. Cậu bước tới mở cửa đã thấy Hoàng Huyễn Thần đứng trước mặt cười tươi rói, bàn tay ngửa trên vai đang xách theo cái túi nào đó của Hoàng Huyễn Thần được trao ra trước mắt Lý Long Phúc.
Bánh ngọt, đồ ăn vặt có thể nói quá là đủ các loại.
Đối phương sau đó lại gọi thêm hai tiếng nữa.
"Bé cưng."
"Anh vừa đi chợ cho mẹ, em nhắn là đến ngay. Hì, không có đánh nhau nhé."
Ngoan ngoãn lễ phép quá nhỉ?
ㅎ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip