2. Mơ

Josehp luôn có một giấc mơ kì lạ. 

Giấc mơ mà anh đã gặp không biết bao nhiêu lần. "Một giấc mơ phiền phức." Anh thầm nghĩ. Và đêm nay, khi đặt lưng xuống giường sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, nhắm mắt lại, anh nhận ra: mình lại mơ thấy nó rồi!

Khung cảnh xung quanh luôn là một màu tuyết trắng xóa, tuy lạnh giá nhưng lại đẹp đến nao lòng. Anh như mọi khi lại thấy bản thân mình đang đứng dưới một tán cây phủ đầy tuyết, và chờ đợi. Một điều gì đó, hay ai đó... Anh không thể di chuyển, không thể điều khiển mình rời khỏi chỗ đó. Giống như cơ thể này không phải là của anh vậy. Anh cũng đã sớm quen với chuyện này, vậy nên anh chỉ đứng đó, và chờ đợi.

Rồi, như bao đêm khác, anh thấy một cậu trai nhỏ nhắn chạy đến bên mình. Một người con trai với mái tóc đen mềm mại, cậu ta ôm chầm lấy anh, và cơ thể Joseph, theo bản năng (?) tự động đáp lại cái ôm đó. Anh thấy cậu ta như đang nói gì đó, nhưng tiếc rằng anh lại chẳng nghe được một từ nào, cũng chẳng thể đoán được câu ta đang nói gì. Vì vốn dĩ...


Anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu.

Anh có thể nhìn thấy hình dáng khuôn mặt đó, nhưng những đường nét trên đó là không. Anh chẳng biết được dung mạo thật sự của người con trai đến từ giấc mơ bí ẩn này.

Nó có lẽ là một phần kí ức đã mất, một phần kí ức mà anh chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của chúng.

Joseph chỉ ngồi đó, với một cậu trai hẳn sẽ có một gương mặt vô cùng xinh đẹp trong lòng mình, bối rối nhìn từng chuyển động liên tục của cậu, và cơ thể bất động chẳng thể di chuyển theo ý mình. 

Rồi giấc mơ kết thúc khi anh choàng tỉnh dậy, lòng đầy sự tò mò vẫn mù mịt về nhân dạng của người kia.


_______________________________

Felix luôn có một giấc mơ kì lạ.

Về một nơi, một người mà cậu không hề quen biết. 

Một nơi đầy tuyết trắng xóa, nhưng tuyết cũng là thứ đem người ấy đến. Một người luôn xuất hiện sau những trận bão tuyết.

Trong giấc mơ đó, cậu thấy mình luôn ngồi trên một chiếc giường lớn, bên cạnh ô cửa sổ lớn nhìn ra phía ngoài. Cậu không thể điều khiển cơ thể mình, mà chỉ có thể chứng kiến. Phòng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài, lắng nghe từng âm thanh nhỏ vang lên, và quan sát từng chuyển động của thế giới sau cơn bão tuyết. Rồi "người đó" sẽ đến, như một chàng bạch mã hoàng tử. Đó là một chàng trai, vóc người cao lớn, lặng lẽ đứng nép mình sau một gốc cây to. Dù khuôn mặt của người đó mình tuyết hay cành cây che khuất, cậu vẫn luôn có cảm giác anh ta đang nhìn mình. Anh ta sẽ vẫy tay với cậu, một cái vẫy tay đầy mời gọi, như có ý rủ cậu ra ngoài với mình, và mỉm cười. Cơ thể Felix tự động di chuyển, rướn cổ về phía khung cửa sổ đó, quan sát anh ta với vẻ tò mò.

Thi thoảng, trong một trường hợp khác, cậu lại thấy mình mở cửa sổ ra, chẳng chút ngần ngại mà trèo ra ngoài. Rất may là căn phòng này ở tầng một, nếu không Felix nghĩ mình sẽ lộn cổ mất. Cậu cứ thể chạy chân trần trên nền tuyết; kì lạ thay, lại chẳng cảm thấy chút buốt giá nào, chạy cho đến khi tới bên người đó. Rồi, vẫn là cái cơ thể không thuộc quyền kiểm soát của cậu này, lao thẳng vào lòng anh ta.



"Một giấc mơ kì quái!" Đến mức cậu thường cảm thấy khó ở khi nghĩ đến. Không chỉ vì cái cơ thể dường như không phải của cậu, mà còn là vì khuôn mặt của người trong mơ kia. 


Tại sao cậu không thể nhìn thấy nó?







"Giấc mơ đó có nghĩa là gì?"









__________________________

dạo này bj ảo tiểu thuyết :p

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip