03
— I fell
for you
and i am
still
falling.
♡♡♡♡
hwang hyunjin có crush thì cũng chẳng phải chuyện lạ.
vì hwang hyunjin là con người mà.
mà đã là con người, thì ắt hẳn có cảm xúc. mà đã có cảm xúc, thì cũng sẽ đến lúc nó lên ngôi, sẽ đến lúc hyunjin dành tình cảm cho một ai đó.
nhưng tiếc là người đó không phải lee felix yongbok, ít nhất đến giờ felix nghĩ vậy.
nguồn thông tin này cũng gọi là uy tín đi, từ kim seungmin mà. kim seungmin thì sao mà không uy tín cho được.
felix thở dài. đường đua anh thua, đường tình anh cũng nản. chán ghê.
bangchan thấy đứa em mình quý nhất nhất nằm dài trên bàn học, buồn thiu, thì cũng thấy thương. anh quý em nhỏ lắm, nhìn mềm mềm yêu yêu, cười lên cái là như ngàn ánh nắng vây quanh em vậy. yêu như này mà thằng crush ất ơ nào đó của em không thích, lạ ghê.
- felix à, sắp tan học rồi, dậy đi màaa
- anh kệ em đi, hôm nay em buồn ùi.
bangchan thở dài, em nhỏ buồn thì phải dỗ như nào bây giờ? đó giờ mới chỉ dỗ ông anh chứ có dỗ ông em bao giờ đâu mà biết.
gọi hyunjin ra thì may ra em nhỏ hết dỗi.
nhưng mà hyunjin lại không thích em nhỏ.
khó cho anh chan.
hay là đại đại đi?
thôi, minho cắn anh chết chứ đùa. anh không muốn trên tay có thêm vài vết răng thỏ nữa đâu.
- jagi àaaaa, em iu của taooooo
- tránh xa t ra đi han jisung
chưa thấy người đã thấy tiếng, han jisung, bạn thân cục bông ỉu xìu kia, vừa mới chạy tới, đang hí hửng muốn ôm ấp em bé yongbok thì đã bị người ta chặn họng đẩy ra. ok tui ổn mà, mấy người chỉ thích hwang hyujin của mấy người ôm thôi.
dỗi rồi đấy, nói cho mà biết.
anh nóng rồi đấy, em nhỏ nào đấy không ra dỗ là anh nóng thật đấy. anh nóng mất công anh lại phải nguội.
mặc cho han jisung đang hậm hực hay bang christopher chan đang chán nản, em nhỏ lee felix yongbok vẫn nằm ì ra bàn, buồn như bánh đa nhúng nước.
mãi cho đến khi lee minho chờ mãi không thấy anh người yêu và em trai yêu dấu của mình tan học, mò lên lớp của khoa ngôn ngữ anh thì vấn đề mới được giải quyết.
- gọi nốt 3 đứa kia ra quán cafe cạnh trường đi. tổ chức hội nghị bàn tròn.
lệnh của lee minho, ai mà dám cãi. à thật ra có cục bông gòn kia dám cãi, nhưng hôm nay cục bông buồn mất rồi.
năn nỉ ỉ ôi hò lên hò xuống một hồi, 6 con người cùng 1 bánh đa nhúng nước dắt díu nhau tan học, đặt mông xuống ở một cái bàn to to trong quán cafe nho nhỏ cạnh trường.
phiên tòa xét xử bắt đầu.
1. vì sao lee felix yongbok buồn?
- bangchan: thay mặt bị cáo, theo như nguồn tin trust me bro thì do crush của bị cáo, hwang hyunjin có crush, nên mới như kia kìa.
2. mắc gì buồn?
- minho: đề nghị bị cáo trả lời.
- felix: tại thích nên mới buồn.
- minho: mắc gì thích?
- felix: ơ anh này, hỏi buồn cười ý? thế mắc gì anh thích anh chan 😠
- jisung: anh minho trật tự ik, anh càng nói anh càng sai.
3. không chủ động thì mắc gì buồn?
- jisung: bị cáo không chủ động tiến tới, crush không biết, crush có crush, mắc gì bị cáo buồn?
- jeongin: do anh chứ không do ai hết á
- felix: mấy người chỉ muốn mắng tui thôi chứ gì 😡
- seungmin: ukm
- thôi mệt quá nghỉ giùm đi.
thấy tình hình không mấy khả quan, changbin mới lên tiếng ngăn chặn, ngồi đây thêm tí nữa là 5 đầu bốc hỏa cùng 1 van nước bây giờ. felix nó sắp khóc tới nơi rồi kìa.
làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa, em bé của cả nhóm mếu máo vì tình thì các anh phải dỗ thôi chứ biết sao.
crush ẻm đâu có dỗ ẻm đâu, việc gì cũng tới tay.
- lee felix đứng dậy, đi về. mếu cái gì, t đánh cho bây giờ.
- sao anh đánh em?
ok lee minho đã chính thức thành công mở khóa van nước lee felix. em đã mếu mếu rồi, anh còn dọa đánh nữa, không thương nhau thì nói, mắc gì đánh.
em nhỏ buồn, em nhỏ tủi, em nhỏ khóc.
đố mà dỗ được.
- oa oa oa oa huhuhuhu
rồi xong.
sao mà dỗ.
lee minho làm em khóc thì tự dỗ đi nhé. không dỗ được thì gọi hwang hyunjin ra mà nhờ. tụi này chịu rồi.
lần này thì anh chịu thua em rồi.
bỏ lại lee minho, cùng cái đuôi bang chan, và lee felix, cả bọn dắt nhau đi về. ai rảnh mà ở đó, cũng thương em nhỏ lắm nhưng mà họ thương mình hơn. xin lỗi lee felix nha.
- thôi thôi anh thương, nín đi em.
vừa ôm em vừa vỗ vỗ lưng, minho cũng xót em lắm chứ, chỉ vì một thằng ất ơ đầu vàng mà em khóc sưng mắt cỡ này.
hwang hyunjin cẩn thận nhé, lee minho gặp đâu đánh đấy.
sau khi khóc mệt rồi, felix mới đứng dậy đi về cùng minho và bangchan. nhà nuôi trẻ nhỏ khổ vậy đó, dỗ nín rồi mới chịu về.
mà về rồi thì lại khóc tiếp, chưa nín dứt thì khóc còn dài.
ở nhà thoải mái và riêng tư hơn, em khóc đến ngạt thở, bên cạnh có minho ôm em vào lòng, có bangchan đưa giấy lau mặt cho em.
nhưng cớ sao em vẫn buồn đến thế này?
- anh ơi
- ơi anh đây, yongbok nói đi anh nghe
minho dịu dàng xoa xoa lưng em, khóc đến ngạt mũi rồi mới nhớ đến gọi anh à
- sao em buồn thế hở anh? em có nên như này không ạ?
nhận lấy cái xoa đầu cũng không nhẹ nhàng mấy của bangchan, lee felix tỉnh tỉnh lên rồi đấy.
- đúng là em không nên buồn như vậy, anh đâu muốn em nhỏ của anh buồn đâu nè.
nhưng mà đó là cảm xúc của em mà, không phải sao?
anh thương yongbok lắm, nhưng mà anh cho phép yongbok buồn hôm nay.
chỉ hôm nay thôi, mai phải trở lại haengbokie của anh nhé.
minho thủ thỉ với em nhỏ, xót lắm đấy nhé, nhưng mà em của minho mà. cho buồn hôm nay thôi.
- còn em còn muốn tiếp tục hay không thì bản thân em phải tự suy nghĩ thôi em à.
bangchan tiếp lời. thương lắm đấy, nhưng mà cũng đến lúc phải cho em nhỏ tự quyết định rồi.
- dạ 🥺
- ừ, thương lắm đấy, nín dứt đi nha, khóc nữa không ai dỗ đâu.
- bíc ùi mà 😠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip