Truy

Ánh nắng lại len lỏi vào căn phòng qua khe hở ở rèm cửa. Cậu trai cùng đốm tàn nhan như cả bầu trời sao cuối cùng cũng thức dậy. Felix dần ngồi dậy vươn vai rồi đứng dậy mở rèm ra cho ánh sáng tự nhiên vào phòng.

Cậu quay lại thì thấy đã có bộ quần áo đặt sẵn ở trên bàn cạnh đầu giường. Felix cầm bộ đồ lên rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ như đã quen.

Vừa tắm xong, cậu đã thấy hắn ngồi ở chiếc ghế đối diện giường từ lúc nào. Felix không chần chừ mà tiện lại chỗ hẵn rồi thản nhiên ngồi lên đùi hắn. Hắn thấy em vậy cũng hài lòng hỏi han em.

-Em thấy khoẻ hơn chưa?

-Dạ cũng đỡ rồi.

-Đói không?

-Có chút...

Ọc ọc

Vừa dứt câu bụng cậu đã kêu réo lên khiến cậu ngượng chín mặt. Hyunjin thấy vậy cũng bật cười vì độ đáng yêu của em gà bông nhà mình. Hắn yêu chiều bế cậu lên kiểu công chúa rồi đưa cậu đến phòng ăn.

Felix cứ vậy hưởng thụ cuộc sống ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Lâu lâu lại "tập thể dục" cùng hắn hoặc đi làm giúp dăm ba cái nhiệm vụ gì đó mà chủ là cậu phá thôi chứ giúp đâu chưa thấy.

Một hôm nọ, cậu đang ngồi xem tivi thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chớp nhoáng xuất hiện, cậu quay đầu lại thì phát hiện có một chiếc điện thoại bàn màu trắng chẳng biết đã ở đó từ bao giờ. Felix thở dài tiếng lại gần chiếc điện thoại bàn rồi nhất lên, song, giọng của một người đàn ông xuất hiện.

-Felix

-Có chuyện gì?

-Dạo này tình hình như nào rồi?

-Như bình thường thôi. Mà này, thời đại nào rồi mà còn sài điện thoại bàn? Chuyển qua điện thoại thông minh đi!

-Thì cũng chuẩn bị đổi rồi nè, tầm vài tháng nữa là đổi nên chắc là trong thời gian đó sẽ không liên lạc được đâu.

-Ok ok biết rồi.

-Ê mà cậu bị lộ thân phận giả rồi đó.

-Cái đó tôi cố tình mà.

-Cố tình luôn sao?

-Ờ

-Mà thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Nghe nói hôm kia mới ấy xong mà~

-Câm cái mõm chó của cậu lại đi!

-Được rồi không chọc thiên thần Felix nữa, tội nghiệp ghê vừa mới xuống trần giang lần thứ 3 mà đã phải vừa giả làm người của bên này vừa giả làm người của bên kia. Coi bộ cũng khổ ha?

-Chứ sao...haiz tôi đúng là chàng trai dễ thương, xinh đẹp, thông minh, tội nghiệp mà~

-Ew...

-Ý gì?

-Không gì

Nói rồi chiếc điện thoại dần tan biến, báo hiệu có người đang tới. Cậu cũng đặt điện thoại xuống rồi về chỗ ngồi ban đầu.

Cạch

Hyunjin mở cửa bước vào, vừa vào hắn đã nhào tới chỗ cậu chiếm lấy bờ môi hồng hào của cậu. Felix bị hắn động bất nhờ của hắn làm cho quên cả cách thở. Cậu khó thở vỗ vỗ vào lưng hắn. Hắn luyến tiếc rời khỏi nờ môi của cậu kéo theo sợi chỉ bạc.

-Có chuyện gì vậy?

-Không có gì, chỉ là quá nhớ Lixeu quá thôi...

Vừa nói hắn vừa ôm chặt cậu vào lòng hơn, cậu  cũng không đẩy hay phản kháng mà để cho hắn cứ tự nhiên như vậy. Minho cầm sấp tài liệu đứng phía sau nhìn màng ân ái của hài người hồi nảy mà cũng muốn kiếm Jisung để hôn vài phát. Nhưng công việc thì vẫn phải làm thôi, anh thở dài nhìn Hyunjin vẫn đang ôm Felix cứng ngắt trên chiếc sofa nhỏ trong phòng mà bất lực không thôi.

-Hwang Hyunjin, ngài vẫn còn một đống công việc đang dở dang đây này.

Hắn quay lại nhìn Minho vẻ khó chịu, không muốn làm việc. Anh hiểu Hyunjin muốn gì, dù gì nó cũng là em rể tương lai của anh thì Minho đương nhiên cũng hiểu chút nhiều rồi.

-Felix à~ em nói gì đó đi chứ...giúp anh đi.

-Em biết nói gì giờ...

-Khỏi cần nói gì hết, từ giờ anh chỉ bám lấy Felix thôi, không làm việc cái đéi gì hết!

-Anh mà không làm là em bỏ anh đấy!

-Em dám?

-Vậy anh nghĩ em không?

-Thôi được, anh làm là được chứ gì?

Nói rồi hắn bế cậu tiến tới chiếc bàn gần đó rồi để cậu ngồi lên đùi mình. Minho vui vẻ đem đống tài liệu đặt lên bàn rồi đứng bên cạnh. Cậu cũng ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn xem đống tài liệu. Chẳng biết lên nói hên hay xui vì đống này chỉ toàn những thứ lặt vặt chẳng giúp ích được gì cho công cuộc phá banh cái tổ chức này của cậu.

Nhìn gương mặt yểu xìu của cậu mà môi hắn không khỏi nhếch lên. Cũng đúng, biết cậu là gián điệp thì sao hắn cho cậu coi mấy tài liệu quan trọng được chứ. Hắn vờ như không biết mà hôn lên mái tóc cậu rồi giả bộ hỏi han.

-Bộ có chuyện gì khiến em phiền lòng sao? Hay em muốn coi nhiều tài liệu hơn?

Nghe hắn hỏi vậy cậu có chút chột dạ mà lắc lắc cái đầu vàng phủ nhận.

-Không có, chỉ là ngồi coi anh làm việc như vậy có chút chán và...đói.

-Chẳng phải hồi nảy em mới ăn vặt sao?

-Nhưng em lại đói tiếp rồi!

-Riết như heo!

-Anh nói vậy nữa em dỗi đấy!

-Rồi rồi không nói nữa~

Hắn bắt lực với chiếc bụng không đáy của em mà liếc mắt sang Minho ra hiệu anh đi lấy thêm bánh. Minho cũng hiểu ý mà đi ra khỏi phòng để nhờ người đi mua bánh hộ chứ nhỡ đâu anh mà đi luôn thì hắn có khi sẽ bỏ việc tiếp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip