🌚

" Lixeu à? Lixeu!! "

Hyunjin gấp gáp gọi tên cậu khi thân thể kia đang nhẹ nương theo lực đẩy của các y tá. Đôi mắt vẫn nhắm chặt cùng với chi chít máy móc hỗ trợ nhịp thở. Nước mắt anh chảy dài theo từng bước chân theo cậu. Không nơi nào trên thân người nhỏ bé kia không có sắc màu đỏ thẫm. Cũng không nơi nào lành lặng trên thân người gấp gáp chạy theo.

Lặng người nhìn cậu qua ô kính nhỏ của cánh cửa đóng chặt căn phòng nơi mà cậu đang phải chống chọi với bao vết thương. Hyunjin ngỡ như đã ngàn giây ngàn phút trôi qua. Từng nhịp đập trong trái tim hoà làm một với nhịp kim đồng hồ. Giờ khắc này như đang giày xéo tim anh từng chút. Đôi mắt vẫn mãi giương theo ánh đèn sáng quanh người đang cố lấy lại từng nhịp thở. 



" Anh là người nhà của nạn nhân? "

" Vâng! Cậu ấy có ổn không bác sĩ! Làm ơn... "

" Cậu Lee Felix hiện tại đã vượt qua cơn nguy kịch. "

" Tạ ơn trời. "

" Tuy nhiên, vẫn mong người nhà đừng quá đau buồn về thông tin này. "

" ... "

" Vì cú va chạm cực kì mạnh, cậu Lee vẫn an toàn là điều đáng mừng. Nhưng cậu ấy vẫn chịu tổn thương lớn ở vùng đầu. Có thể cậu ấy sẽ bị mắc chứng mất trí và tình trạng hôn mê sẽ kéo dài.  "

" Vâng... "

" Về độ chính xác của chứng mất trí vẫn phải qua theo dõi mới có thể chắc chắn được. Mong người nhà đừng quá đau lòng. "

" Tôi cảm ơn bác sĩ. Vậy bây giờ tôi có thể... "

" Để tránh tình trạng bị nhiễm trùng, người nhà hiện tại chưa thể gặp nạn nhân. Ngày mai hãy quay lại. "

" À...vâng. "

" Tôi xin phép. "

Bóng lưng người khoác bạch y rời đi, anh nặng trĩu gục người dưới cánh cửa. Xung quanh như bao trùm một màu đen không chút điểm sáng. Ánh sáng trong mắt anh cũng dần tối đi. Cuộn người lại một góc nhỏ, móng tay bị cắn ngắn đến đáng thương. Máu cứ tí tách rơi từ đầu ngón rơi xuống đất. Anh không còn phân biệt được tiếng tí tách đó là máu hay nước mắt nữa rồi.

" Lixeu à... Anh phải làm sao đây... "

Cứ tiếp tục như thế này anh thật sự không thể chịu đựng nổi nữa. Lixeu à...


.



" Lixeu à, bạn nghe thấy tiếng anh không.. "

" .... "

Khoảng không gian yên ắng cứ mãi vây lấy căn phòng mang sắc trắng buồn tẻ của bệnh viện. Chẳng ai lời ra lời vào cũng chẳng ai để ý bóng ai cô đơn gần như nằm gục trên chiếc giường đơn chờ đợi một lời hồi âm.

Tay anh vẫn luôn vân vê bàn tay nhỏ không chút động tĩnh. Hơi ấm ngày trước nay lại lạnh lẽo đến lạ.




" Lixeu à, nay trên đường anh thấy có một đôi mèo đẹp lắm. Uớc gì bạn khoẻ mạnh để nhìn thấy chúng cùng anh. "

" ... "













" Lixeu, nay lá vàng rơi rồi. Sắp tới là trung thu rồi đó. Ước gì có ai đó không ngủ nữa mà cùng anh đi ngắm trăng thì hay biết mấy. "

" .... "














" Bíp bíp bíp bíp. "

Cái máy này! Sao nó cứ bíp bíp hoài vậy. Không còn nhịp đập là sao chứ?? Em ấy vẫn còn thở mà, hay nó hư rồi. Mình phải đi kiếm bác sĩ. Mình phải đi kiếm bác sĩ. Bác sĩ...

" Ưmm... "

Giây trước tim anh như ngừng đập khi máy đo nhịp tim hiện lên một đường thẳng dài. Từng nhịp đập trong tim anh như muốn bóp nát đi hơi thở. Nhưng khi có một lực nhẹ lay động nắm hờ lấy tay anh. Vào khoảnh khắc ấy, Hyunjin đã biết chắc ngày mà bản thân không còn chờ đợi trong vô vọng đã đến.



Thời điểm cánh cửa luôn trong tình trạng đóng khép nọ mở toang ra. Cũng chính là thời khắc trong tim anh nở rộ lên ngàn đoá hoa. Đôi mắt to tròn luôn nhắm chặt kia bây giờ đã mở lớn và đặt tầm nhìn lên người anh. Đôi môi tím tái đã hồng hào hơn. Dáng người anh mong chờ trong khoảng thời gian dường như đã ngưng động lâu dài đã ngồi thẳng dậy với trạng thái hoàn toàn thoải mái.

Cậu nghiêng đầu mỉm môi cười khi thấy anh. Không chút chần chừ, anh lao đến ôm trọn người thương vào vòng tay ấm với biết bao nỗi niềm anh chôn giấu trong tim mà không biết phải giải bày với ai trong những ngày qua. Nước mắt tí tách rơi thay cho những nỗi buồn khi trước bù lại cho những nỗi niềm hạnh phúc ngắn hạn sau này.

" A "

" Anh xin lỗi! Bạn đau ở đâu hả? "

" Tôi không sao. Nhưng mà cậu là... "

" À... Anh là Hwang Hyunjin "

" Hwang Hyunjin... "

" ...anh là người yêu của bạn đó. "

" Thật sao... Không ngờ là tôi lại có người yêu đẹp như cậu đó. "

" H-hả... Sao đẹp bằng bạn được chứ! "

" Cảm ơn nha, Hyunjin nè. "

" Bạn gọi anh là Jinie đi. "

" Ừm, Jinie à, cậu dẫn tôi đi dạo một vòng được không? Tôi muốn nhìn ngắm xung quanh một chút. "

" Vâng! "

Bàn tay anh lúng túng nắm lấy tay cậu như ngày đầu quen nhau. Felix mỉm cười ngọt ngào khi nhìn vào nét mặt ngại ngùng ấy. Anh cứng ngắt dìu người thương dạo quanh bệnh viện.  Mãi đến lúc cậu bắt chuyện anh mới bắt đầu luyên thuyên kể tất tần tật chuyện của cả hai.

Từ chuyện mối tình này bắt đầu như thế nào. Ngày tháng yêu đương cả hai đã làm những gì cho nhau. Cùng nhau trải qua chuyện gì. Câu chuyện qua lời nói anh như một bài thơ ngọt ngào dìu dắt cậu qua từng cung bậc của tình yêu. Mỗi một câu chuyện luôn đi kèm với câu cảm thán cùng với điệu cười dịu hiền của cậu.

Lời nói dịu dàng của anh từng giây chìm đắm cậu vào bản tình ca do chính anh viết lên dựa trên chuyện tình cả hai, mà chuyện tình ngày ấy bây giờ lại một nhớ một quên.

Thời gian dần trôi, trời đã ngả màu áo hoàng hôn. Câu chuyện Hyunjin viết lên vẫn chưa có dấu chấm cho hồi kết. Cậu cũng mãi lắng tai nghe lời hát thơm ngát mùi đường kia mà không đoái hoài đến thời gian.

" Jinie nè. "

" Vâng, anh nghe đây. "

" Không biết ngày trước tôi đã yêu cậu như thế nào. Có đằm thắm như những gì cậu nói không. Nhưng tôi xin hứa sẽ cố gắng yêu cậu nhiều hơn như thế nữa.  "

" ...bạn không cần phải như vậy đâu. Bởi vì khi trước bạn đã khiến anh hạnh phúc lắm rồi. Anh không thể tham lam hơn. "

" Vậy sao... "

" Anh yêu bạn nhiều lắm Lixeu. "













" A cậu là ai vậy? "

" Qua quá trình trị liệu, chúng tôi có thể cam kết. Chứng mất trí của cậu Lee cực kì nặng. Cậu ấy không thể nhớ được hết sự kiện của ngày hôm nay qua ngày hôm sau. Tức, cậu ấy chỉ có thể lưu trữ được kí ức trong vòng 24 giờ, qua 24 giờ tâm trí của cậu ấy sẽ trắng xoá. "

" Anh là Hwang Hyunjin và là người yêu của bạn ạ! "










" Cậu là ai? "

" Anh là Jinie, người sẽ cùng bạn tiến tới lễ đường ạ! "












" Ai vậy? "

" Hwang Hyunjin người yêu siêu siêu yêu thương của bạn đó ạ. "












" Xin hỏi, cậu đây là? "

" Anh là Jinie người yêu bé bỏng của bạn. Hihi "












" Cậu là ai vậy? "

" Anh là người thương của bạn ạ. Hwang Hyunjin. "













" Cậu là? "

" Người yêu siêu đẹp trai của Lee Felix, Jinie ạ!! "











Ngày từng ngày trôi qua, mỗi một lần cánh cửa mở ra cùng với niềm hào hứng gặp người thương. Luôn bị một câu nói chôn lấp đi điểm sáng trong đáy mắt anh. Dẫu cho giọng nói ấy có trầm ấm như khi xưa đến thế nào. Nó vẫn có thể tàn nhẫn cào nát tim Hyunjin từng chút một.

Hyunjin tự hứa với lòng rằng, cứ hy vọng đi. Biết đâu một ngày trời nắng đẹp nào đó, nỗi đau trong tim anh sẽ được xoa dịu với chất giọng luôn giành cho anh biết bao điều ngọt ngào như khi trước. Thay vì tông giọng lạnh băng như bây giờ.






Cạch

" Xin chào. "

" Lixeu... "

" Sáng nay trời đẹp quá ha. "

Người đã không nhìn anh, ánh mắt Hyunjin luôn mong chờ được nhìn thấy mỗi ngày mới. Cậu quay lưng ngắm nhìn tia nắng bên kia ô cửa sổ. Đôi tay nhỏ nhắn gắn chi chít ốm kim truyền nước, không trách làn da hồng hào ngày trước nay lại đỏ chói sắc màu. Felix ngân nga một giai điệu nào đó trong miệng, tâm trí vẫn không hề đoái hoài đến sự hiện diện của anh.

" Lixeu... "

" ... "

" ...hôm nay có chuyện gì vui không? "

" ... "

" Hôm nay bạn không vui sao? "

"...không biết nữa. "

Cậu ngừng ngân nga câu hát, đôi mắt nặng trĩu đặt lên bàn tay nhỏ đưa lên lồng ngực. Felix lặng người nhìn dòng nước chảy qua ống dẫn. Tình trạng này của cậu phần nào làm anh run sợ. Nuốt nước bọt, tiến từng bước nặng nề đến gần cậu. Khi bàn tay anh lơ lửng trên không trung ngập ngừng chạm lên người cậu. Đôi mắt trong vắt không chút sáng nào của cậu ngước lên xoáy sâu hình ảnh phản chiếu bóng dáng anh vào tầm mắt. Dòng lệ không biết từ đâu từ từ tràn đầy xuống đôi má hồng hào với bao vì sao trên đó.

" Lixeu bạn sao vậy? Bạn đau ở đâu hả?? "

" Cậu là ai vậy? "

" ... "

" Cậu thật sự là ai vậy? Trong lòng tôi bức bối lắm. Nó khó chịu lắm, không biết bị làm sao nữa. Liệu có phương pháp chữa trị được không? "

" ...không sao! Bạn sẽ không sao đâu. Có anh ở đây rồi mà. Anh! Hwang Hyunjin là người mà bạn yêu. Anh chắc chắn sẽ giúp bạn vơi bớt cơn đau. Bạn yên tâm nha. "

" Vậy sao? "

" Đúng vậy đó, hôm nay bạn làm sao vậy? Không giống bạn mọi ngày chút nào. "

" Mọi ngày... Hôm nay tôi lạ lắm sao? "

" Vâng! Thường ngày câu đầu tiên bạn nói là hỏi anh là ai chứ không phải là khen trời hôm nay đẹp hay xấu đâu. "

" Tôi... "

" Bạn sao vậy? "

" Hôm qua cậu cũng ở đây sao? "

" Đúng vậy "

" Nhưng mà tôi nhớ, hôm qua chỉ có Chris, Minho-hyung đến thôi mà. Jisung và Seungmin hôm qua bận việc nên chỉ đến được vài phút. Ngoài những người đó ra, làm gì còn ai nữa? "

" ...bạn nói gì vậy? Hôm qua, rõ ràng chỉ có mình bạn và anh đi dạo quanh đây thôi mà. Bạn nói gì vậy? "

" Tôi...tôi chắc chắn mà. Vẫn còn hoa Chris mang đến này. "

" Làm sao có chuyện đó chứ... "

" Hwang Hyunjin? Tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Cậu là ai vậy? "

" Anh là Jinie mà! Anh là người bạn yêu mà? Làm ơn đừng nói năng xa lạ như vậy! "

" T-tôi... thật sự xin lỗi tôi không thể nhớ nổi cậu là ai nữa. "

" Lixeu... Làm ơn..

tim anh sẽ vỡ thành trăm mảnh mất. Đừng lạnh nhạt với anh như vậy. Làm ơn, anh không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi. "

" Thành thật xin lỗi... "

Thế giới xoay quanh anh dường như vỡ tan trong chớp mắt. Khuôn mặt luôn hé môi cười hạnh phúc khi bên cạnh anh. Bây giờ lại trở nên lạnh nhạt như thể đối diện đôi mắt trong veo ấy là một người xa lạ không hơn không kém. Đâu ai biết rằng, tim anh đã đau đến nhường nào. Nó đau hơn tất thảy các cơn đau thể xác mà anh từng mang. Trong lòng mang một vết sẹo thật lớn lang thang, lẩn quẩn khắp nơi, chẳng biết phải đi về đâu, đi đến đâu. Chỉ biết mang một lòng nặng trĩu thương đau mà nặng nề lê từng bước khắp phố phường. Nơi mà cậu và anh đã từng cùng nhau nắm tay đi qua.

Lixeu...anh cũng đãng trí thật. Đến tận bây giờ anh mới nhớ ra.

Xin lỗi em nhiều.














Ngày XX tháng YY năm ZZ.

Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát, vụ tai nạn tại khu ZZ do một tài xế mất lái điều khiển trong lúc sử dụng chất kích thích. Đã khiến một người thiệt mạng và một người bị chấn thương nặng vùng đầu.

Nạn nhân bị thiệt mạng đã được hoả táng ngay sau đó.

Nạn nhân bị chấn thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện XX. Qua chứng nhận của pháp y, nạn nhân hiện đang bị chấn thương nặng ở vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ mức độ nặng.













.
.
.

Xin em đừng quên tên anh. Xin hãy khắc ghi tên anh trong tâm trí người.  Để câu chuyện đôi ta viết lên không chìm sâu vào quên lãng. Ước nguyện duy nhất của anh lúc này là được cùng người nắm tay ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao nơi thôn quê. Như lời hứa trước kia anh từng hứa trong bao đêm bên cạnh người dưới ánh đèn đường chiếu rọi sự tấp nập của phố thành.

Nhưng mà tệ quá, anh thậm chí chẳng còn chút sức lực nào để có thể chạm được em. Cái nắm tay anh luôn gìn giữ trong lòng. Bây giờ điều đó có thể bị chôn vùi trong quá khứ cùng với tương lai em cùng ai tay trong tay.

Ước nguyện duy nhất của anh mãi sẽ chẳng thực hiện được nữa. Mong em luôn mãi hạnh phúc. Nếu việc quên đi tên anh không khiến em sống trong đau khổ với bao điều hoài cổ. Vậy anh mong điều đó diễn ra.

Dẫu rằng, trong trái tim lạnh tanh anh mang bên linh hồn vất vưởng vẫn ích kỷ mong rằng. Em đừng quên đi cái tên này....xin lỗi em vì không thể ở bên cạnh em được nữa. Thật sự xin lỗi em vì đã ích kỷ mang tên người đến nơi hôi hám không chút hơi ấm của con người.

Thương em.

Lixeu






" Lixeu, bạn ước gì vậy? "

" Còn lâu mới nói ra. "

" Keo kiệt. "

" Nói ra là mất hiệu nghiệm đấy! Biết chưa? "

" Biết là vậy nhưng mà anh vẫn tò mò. "

" Jinie, em muốn được đi chơi. "

" Đi chơi á? Nếu biết trước bạn muốn đi chơi anh đã tổ chức ở ngoài rồi. "

" Không phải bây giờ, hôm sau cơ. "

" Vậy bạn muốn đi đâu? "

" Đến nơi nào có thật nhiều cây và cỏ ấy. Bên cạnh còn có sông nè. Còn có cả mấy bụi hoa thật đẹp nữa. "

" Tại sao? "

" Em muốn được cùng bạn hưởng khí trời ở nơi trong lành đó. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sao nữa. "

" Được thôi, anh hứa với bạn. Sẽ cố gắng sắp xếp công việc để cùng bạn ngắm sao. "

" Nhớ mồm đấy nhá. "


Một lần nữa, xin lỗi em nhiều lắm.  Lixeu




End.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip