1

Căn nhà nằm gọn trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, xa rời sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Tựa như một góc thiên đường nhỏ, nơi mà mỗi sáng khi ánh nắng rót xuống qua những tán cây, từng hạt bụi vàng nhảy múa trên nền gạch, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà.

Ngôi nhà không quá to, nhưng cũng chẳng nhỏ. Vừa vặn cho hai tâm hồn yêu nghệ thuật, yêu sự bình yên cùng nương tựa nhau. Bên ngoài, vườn cây rộng rãi được Hyunjin tự tay chăm sóc. Những luống hoa lavender tím nhạt xen kẽ với bụi hồng cổ, mấy khóm cẩm tú cầu nở rộ nơi góc vườn, trông vừa mềm mại vừa đầy sức sống. Dưới gốc cây lớn nhất, Hyunjin dựng một chiếc xích đu gỗ, nơi buổi chiều bé Yongbok thích ra ngồi đọc sách hoặc chỉ đơn giản là đung đưa ngẩn ngơ nhìn trời.

Sân vườn lát đá tự nhiên, từng viên đá mài nhẵn theo thời gian, uốn lượn thành những lối đi nhỏ quanh co dẫn vào nhà. Bức tường trắng tinh khôi điểm xuyết những giỏ hoa treo, mùa nào thức ấy. Cửa chính màu nâu gỗ, khắc những họa tiết mềm mại do chính tay Hyunjin thiết kế.

Bước vào bên trong, không gian như mở ra một thế giới khác — một thế giới chỉ thuộc về anh và bé.

Phòng khách rộng rãi, tường phủ một lớp sơn màu be nhạt, ánh sáng từ khung cửa sổ lớn tràn ngập khắp căn phòng. Bộ sofa mềm mại màu xám tro, bên cạnh là kệ sách lớn chứa đầy những quyển sách về hội họa, nhiếp ảnh, và rất nhiều truyện tranh dành cho Yongbok.

Phòng bếp nối liền phòng khách bằng một quầy bar nhỏ. Gian bếp tuy không lớn nhưng cực kỳ ấm cúng. Mọi đồ dùng đều được sắp xếp ngăn nắp, tinh tế. Kệ treo đủ các loại ly tách, xoong nồi sáng bóng, bàn ăn gỗ mộc mạc kê ngay dưới một chùm đèn tròn tỏa ánh sáng vàng dịu dàng.

Tầng trên có phòng ngủ của hai người, phòng tắm và cả một phòng riêng dành cho... quà tặng của bé.

Phòng ngủ có chiếc giường đôi thật lớn, trải ga màu kem nhẹ, gối ôm nhiều vô kể. Căn phòng còn có ban công nhỏ phủ đầy những chậu cây nhỏ bé — nơi mỗi sáng Yongbok hay vươn vai hít thở khí trời.

Phòng tắm nằm ngay trong phòng ngủ, thiết kế theo phong cách tối giản nhưng hiện đại. Có bồn tắm đứng và một bồn tắm nằm lớn — do Yongbok từng vòi vĩnh “bé muốn ngâm mình như trong phim á anh ơii”.

Đặc biệt nhất là phòng tranh. Một căn phòng rộng lớn, trần cao, ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua những ô cửa sổ kính to. Trên tường, những bức tranh của Hyunjin được treo ngẫu nhiên, từ tranh phong cảnh yên bình cho đến những bức chân dung đầy cảm xúc. Giá vẽ, bảng màu, những cây cọ đủ mọi kích cỡ được sắp gọn gàng mà vẫn nghệ thuật.

Cuối cùng là phòng dành cho Yongbok — căn phòng trưng bày gấu bông, đồ chơi, những món quà đáng yêu Hyunjin tặng Yongbok. Từ gấu teddy khổng lồ, bộ lego, cho đến những hộp nhạc xinh xắn. Căn phòng lúc nào cũng thơm mùi kẹo ngọt, giống như bước vào thế giới cổ tích chỉ dành riêng cho bé.





Sáng hôm ấy, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi vào từng góc nhỏ. Hyunjin ngồi trong phòng tranh, tay cầm cọ, chăm chú vẽ. Mỗi nét vẽ đều đong đầy yêu thương.

Bức tranh hôm nay là về một cậu bé — đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời, đôi má phúng phính áp vào chú gấu bông, miệng cười híp cả lại.
Chính là bé của anh.

Một tiếng gọi trong trẻo vang lên từ lầu trên, cắt ngang dòng suy nghĩ:

"Anh xã ơiii... Bé dậy rồi nèee..."

Hyunjin lập tức bỏ cọ xuống, gương mặt bừng sáng, như mặt trời cũng kém rực rỡ so với nụ cười của anh lúc ấy. Anh đi nhanh ra khỏi phòng tranh, hướng về phía bé con đang gọi.

Trước cửa phòng ngủ, một bé con tóc bù xù đang lù lù đi ra. Chiếc áo ngủ hình mèo phồng lên trên người nhỏ xíu, đôi dép bông lạch bạch theo từng bước.

"Bé tới đây nào."

Hyunjin mở rộng vòng tay.

"Bé buồn ngủ lắmm... anh ẵm béee."

Yongbok dụi mắt, giơ tay nũng nịu.

Không để bé đợi lâu, Hyunjin cúi người nhấc bổng bé lên, ôm trọn vào lòng. Cậu bé lập tức rúc vào cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Ừ, anh ẵm bé xuống ăn sáng nha."

Hyunjin cười khẽ, bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu.

Phòng bếp đã được chuẩn bị sẵn. Bánh mì nướng hình trái tim, trứng ốp la còn nóng hổi, một ly sữa dâu màu hồng yêu thích của bé đặt ngay ngắn bên cạnh đĩa.

Hyunjin đặt bé ngồi lên ghế, cài khăn ăn vào cổ cho cậu, từng động tác đều đầy cưng chiều.

"Nào, bé ăn đi, kẻo đói bụng thì anh đau lòng lắm."

"Bé muốn anh đútttt..."

Yongbok lắc lư cái đầu nhỏ.

Hyunjin chỉ biết bật cười, chiều bé vô điều kiện. Anh lấy thìa, nhẹ nhàng xúc trứng đút cho bé.

"Bé ngoan quá nà."

Anh thủ thỉ.

"Bé là bé ngoan nhất của anh á."

Yongbok vừa ăn vừa nở nụ cười toe toét.

Trong khi ăn, thỉnh thoảng Yongbok lại len lén nhìn Hyunjin, rồi cười khúc khích. Hyunjin giả bộ không thấy, nhưng trong lòng mềm nhũn hết cả ra.

"Bé có yêu anh không?"

Hyunjin bất ngờ hỏi, nghiêng đầu cười gian.

Yongbok giả vờ làm mặt nghiêm túc, gật đầu thật mạnh.

"Yêuuuuu nhứttt!"

"Yêu nhiều không?"

"Thiệt nhiều luônnn!"

Bé giơ hai tay ra mô tả "to bằng cả thế giới" làm Hyunjin không nhịn nổi cười.

"Anh cũng yêu bé nhiều vậy đó."

Hyunjin cúi xuống, áp trán mình lên trán bé, thì thầm.




Ăn sáng xong, Hyunjin bế bé ra ngoài vườn.

Sáng nay nắng đẹp quá.
Mấy bông hồng cổ mới nở, to như bàn tay bé nhỏ của Yongbok. Anh ngồi trên xích đu, để bé ngồi trong lòng mình, cả hai đung đưa chậm rãi.

"Bé có thích nhà của mình không?"

Hyunjin hỏi, vuốt tóc bé.

"Thíchhh lắm luôn á anh ơiii."

Yongbok tựa hẳn vào ngực anh, giọng lười biếng.

"Mai anh mua thêm mấy chậu hoa cho bé trồng nha?"

"Bé trồng hoa được hong taaa..."

Bé ngước mặt, ánh mắt loé lên tia sáng mong chờ.

"Được chứ. Bé trồng hoa, anh trồng bé."

Hyunjin cười, nhéo nhẹ mũi bé.

"Bé không phải cây đâuuu!"

Yongbok bĩu môi phản đối.

"Vậy anh ôm bé như ôm cây vậy, được không?"

Hyunjin trêu.

"Đượcc... Nhưng anh phải ôm bé thiệt chặt á."

Bé Yongbok đòi hỏi.

"Anh ôm bé cả đời luôn chịu không?"

Hyunjin thì thầm.

Yongbok không trả lời, chỉ ôm chặt lấy anh hơn, dụi dụi cái mặt nhỏ vào lồng ngực rộng lớn.

Trong gió, tiếng cười khe khẽ vang lên, hòa vào tiếng lá xào xạc và hương hoa thoảng qua.

Căn nhà nhỏ ấy, khu vườn nhỏ ấy, thế giới nhỏ ấy — Chỉ cần có anh, có bé, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip