10

Kim đồng hồ đã gần chỉ mười hai giờ khuya, ánh đèn trong phòng tranh vẫn hắt ra dịu nhẹ qua khung cửa mở. Trên tấm giấy vẽ đang đặt trên giá gỗ, những mảng màu dần hiện rõ hình, từng chi tiết nhỏ cũng được Yongbok chăm chút tỉ mỉ. Cọ vẽ xoay đều, màu sắc loang ra mịn như nước tan trên giấy, từng góc tranh dần hoàn thiện như được thở sống.

Hyunjin từ ban công ngoài phòng tranh bước vào, tay cầm ly nước ấm. Anh nhìn thấy bé vẫn đang cắm cúi với cây cọ, ánh mắt tập trung đến mức không hay biết đã trễ thế nào.

“Bokkie àaaa”

Hyunjin gọi nhẹ, giọng anh trầm khàn dịu dàng vì đêm muộn.

“Muộn lắm rồi. Đi ngủ thôi em.”

Yongbok vẫn chưa ngẩng lên, chỉ khẽ đáp lại:

“Chút xíu nữa thôi… em đang tô phần viền tóc, khó lắm. Nếu để mai tô tiếp sợ em quên mất tông màu đang dùng.”

Hyunjin đặt ly nước xuống bàn, bước lại gần, tay nhẹ đặt lên vai bé.

“Anh biết em siêng mà”

Anh nhẹ nhàng nói.

“Nhưng mai vẫn còn nhiều thời gian. Hạn nộp còn hơn một tuần cơ mà.”

“Nhưng mà nếu mai em ngủ quên hay mệt thì sao…”

Bé lí nhí, tay vẫn cầm cọ mà bàn tay bắt đầu run nhẹ vì mỏi.

Hyunjin cúi xuống sát mặt em, thì thầm:

“Vậy thì anh giúp em nhớ. Sáng mai dậy, anh sẽ pha lại đúng tông màu này cho em luôn. Anh hứa.”

Nghe giọng anh dịu quá, lại còn kèm lời hứa chắc nịch, Yongbok hơi mím môi rồi gật đầu một cái thật nhỏ.

“Dạ… vậy em nghe lời anh, em đi ngủ.”

“Ngoan lắm”

Hyunjin cười nhẹ, đặt nụ hôn lên trán bé.

“Dọn dẹp thôi, giờ anh ôm em đi ngủ.”

Cả hai rời khỏi phòng tranh, đèn được tắt bớt, chỉ còn ánh đèn lối mờ ấm áp dẫn đường về phòng ngủ. Vừa bước vào phòng, Yongbok đã uể oải dụi mắt, mái tóc rối nhẹ vì cả buổi vùi trong công việc.

“Anh, hôm nay em ngủ vậy á nha…”

Bé lí nhí nói, rồi trèo lên giường, ngồi chờ Hyunjin nằm xuống trước.

Hyunjin bật cười khẽ, nằm ngửa ra giường rồi dang tay:

“Lại muốn leo lên anh nữa hả?”

“Lúc nãy anh bảo cho ngủ kiểu này mà…”

Bé phụng phịu, nhưng má hồng hồng rõ ràng vì ngại.

“Ừ, nhớ mà”

Anh đáp, rồi vỗ nhẹ lên bụng mình.

“Lại đây nào, mèo con.”

Yongbok cẩn thận trèo lên người anh, nằm sấp xuống phần ngực và bụng Hyunjin, tay ôm lấy eo anh.

“Em có nặng không đó…”

Bé thì thầm, mặt giấu vào cổ áo anh.

Hyunjin đưa tay vuốt nhẹ lưng em, mỉm cười:

“Nặng gì đâu. Nhẹ như mèo con vậy.”

“Vậy lỡ em nằm hoài anh ê lưng thì sao?”

Bé hỏi, giọng nhỏ xíu như mèo kêu.

“Thì anh kêu em hôn anh một cái để hết ê.”

Hyunjin đáp liền, rồi còn chọc thêm:

“Còn không thì anh vỗ mông em trừ nợ.”

Yongbok bật cười khúc khích, rồi cọ cọ má vào ngực anh.

“Anh xấu tính ghê…”

“Ừ, nhưng chỉ với em thôi”

Hyunjin vỗ nhẹ một cái vào mông em, rồi lại xoa dịu. Tay còn lại vuốt tóc bé, từng sợi tơ mềm mượt trượt qua kẽ tay anh như tơ lụa.

“Bokkie nè,”

Anh thì thầm.

“Lúc em chăm chú vẽ trông đáng yêu lắm. Nhưng mà anh cũng muốn em ngủ đủ, biết không?”

“Dạ…”

Bé khẽ gật đầu, giọng lí nhí.

“Em biết anh lo, tại em muốn vẽ đẹp nên mới quên giờ…”

“Anh biết chứ. Nhưng anh cũng lo cho em nhiều hơn bức tranh nữa.”

Hyunjin nói, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng.

“Nếu em bệnh thì tranh đẹp mấy anh cũng không thích.”

“Em không bệnh đâu… có anh ôm em rồi, chắc chắn em khỏe.”

Yongbok đáp, tay siết nhẹ lấy anh như con mèo con chui rúc trong lòng ấm.

Căn phòng chìm dần trong sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người, và những cái xoa dịu dịu đều đều từ tay Hyunjin. Trái tim bé đập nhè nhẹ theo nhịp vỗ, lòng dần an yên đến lạ.

“Anh…”

Bé lí nhí.

“Sao nè?”

“Mai anh dậy pha màu cho em thiệt nha…”

“Anh hứa. Nhưng chỉ khi em ngủ ngoan tới sáng mai thôi.”

“Vậy em ngoan. Anh đừng dậy sớm hơn em là được.”

Hyunjin khẽ cười, cuối đầu hôn lên đỉnh đầu bé.

“Ngủ đi, mèo con của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip