11

Ánh nắng sớm len qua lớp rèm mỏng, rọi xuống chiếc giường lớn trong căn phòng ngủ ấm áp. Tiếng chim ngoài ban công ríu rít lười biếng như thể cũng chẳng muốn đánh thức ai dậy. Trên giường, một hình ảnh ấm áp hiện ra — Hyunjin vẫn nằm yên, tay ôm trọn lấy bé con đang ngủ say sưa trên người mình.

Yongbok nằm sấp, má ép lên ngực anh, hai tay vẫn vòng quanh eo như sợ bị giật mất. Làn tóc vàng rối nhẹ, hơi thở đều đều, miệng còn mấp máy như đang mơ thấy gì đó.

Hyunjin mở mắt trước. Anh không cử động ngay, chỉ nhìn xuống gương mặt bé con đang nằm trên ngực mình, khóe miệng khẽ cong thành một nụ cười nhỏ.

“Mèo con của anh vẫn chưa dậy nè…”

Anh thì thầm.

Yongbok nhăn mày nhẹ, rồi dụi má vào ngực anh, giọng ngái ngủ vang lên nho nhỏ:

“Ừm… chưa dậy đâu… anh ngủ tiếp đi…”

Hyunjin bật cười khẽ, tay nhẹ vuốt tóc bé.

“Ngủ gì nữa. Dậy vệ sinh cá nhân đi rồi mình ăn sáng. Sau đó anh sẽ pha màu cho em.”

Yongbok mở một mắt, nhìn anh lơ mơ.

“Vậy em được ôm anh thêm chút nữa không…”

“Tham ghê.”

Hyunjin giả vờ thở dài, nhưng vẫn siết vòng tay lại, ôm bé chặt hơn.

“Thôi được rồi, thêm năm phút. Nhưng chỉ năm phút thôi nha.”

“Dạ… nhưng anh phải ở cạnh em cả buổi sáng nha, không được trốn đi đâu.”

“Anh trốn đi đâu được? Anh là họa sĩ mà. Hôm nay là ngày của em rồi.”

Anh cười nhẹ.

“Yay…”

Bé lẩm bẩm trong lòng anh, rồi dụi dụi má vào ngực anh thêm lần nữa.

Một lát sau, Hyunjin cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé:

“Dậy nào mèo nhỏ, không là nắng lên tới mông đó.”

Yongbok vẫn làm biếng, vùi mặt vào ngực anh:

“Anh hôn bé một cái rồi mới chịu dậy…”

Hyunjin nhướng mày, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán bé.

“Vậy đủ chưa?”

“Hong~… môi cơ…”

Bé nhắm mắt, chu môi ra kiểu cực đáng yêu.

Anh lắc đầu cười, nhưng vẫn nghiêng mặt hôn nhẹ lên môi bé.

“Giờ chịu dậy chưa?”

“Dạ chịu.”

Yongbok cười toe, rồi lồm cồm bò khỏi người anh, chạy vào nhà vệ sinh.




Sáng sớm trong căn bếp nhỏ ấm áp, tiếng dao cắt bánh mì, tiếng đĩa chạm nhẹ vào nhau hòa với mùi thơm nức mũi của bữa sáng vừa được chuẩn bị xong. Yongbok ngồi ở bàn, hai tay đan vào nhau trên bàn gỗ, mắt lấp lánh khi nhìn đĩa bánh mì nướng phết bơ mật ong và trái cây cắt lát được Hyunjin đặt trước mặt.

“Em ăn đi rồi lên phòng tranh với anh”

Hyunjin ngồi xuống đối diện, tay đặt ly sữa trước mặt em.

“Lát anh còn pha màu cho em nữa.”

Yongbok rướn người tới, thơm nhẹ lên má anh một cái, giọng lí nhí:

“Cảm ơn anh nhiều... bữa sáng nay thơm ngon quá à.”

“Ừ, tại hôm qua bé vẽ chăm nên anh thưởng.”

Hyunjin bật cười, lấy khăn giấy lau nhẹ vết bơ dính trên mép em.

“Nhưng cũng phải ăn chậm lại, không là sặc đấy.”

Yongbok vừa nhai vừa gật đầu liên tục. Sau khi ăn xong và rửa tay thật kỹ, bé con lon ton đi trước, hí hửng mở cửa phòng tranh tầng trên, tiếng dép lẹp xẹp vang lên đầy sống động.

Căn phòng tranh tràn ngập ánh sáng tự nhiên, mùi màu vẽ và gỗ mới quen thuộc. Trên chiếc giá gỗ lớn là bức tranh mà bé đang dốc lòng hoàn thành.

Yongbok quay đầu lại gọi:

“Anh ơi~ nhanh lên~ bé chờ anh nè!”

“Anh tới rồi đây.”

Hyunjin đáp, bước vào phòng với vẻ mặt vô cùng dịu dàng.



“Anh pha cho em giống hôm qua nha”

Yongbok lắc nhẹ tay Hyunjin, mắt long lanh như muốn năn nỉ thêm chút nữa.

Hyunjin bật cười, nghiêng người hôn nhẹ lên trán bé một cái rồi gật đầu:

“Được rồi. Nhưng chỉ với điều kiện... phải ngồi yên học cho ngoan, không được lén chọt tay vô màu anh đang pha như hôm qua nữa, nhớ không?”

Yongbok mím môi cười trộm, gật đầu thật nhanh:

“Nhớ mà~ Nhưng hôm qua tại tay em ngứa, em không cố ý đâu.”

“Ừ, ngứa tay mà chọt nguyên ngón vô bảng màu của anh luôn hả?”

Hyunjin vừa lấy hộp màu nước ra vừa lườm yêu.

“Hôm qua anh mất mấy phút để cứu cái bảng màu đấy biết không?”

“Thì… tay em đẹp mà, cho nó thêm sắc màu chút thôi,”

Yongbok hí hửng đáp, tay chống lên cằm nhìn anh như mèo con đợi cá.

Hyunjin chỉ biết lắc đầu cười, tay cẩn thận chọn từng lọ màu rồi rót nước ấm ra ly thủy tinh nhỏ.

“Ngồi ngay ngắn nè. Anh chỉ lại cách pha nha, lần này phải nhớ kỹ tỉ lệ màu đó.”

“Dạ!”

Yongbok nghiêm túc ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, mặt đầy háo hức như học sinh tiểu học được phát kẹo.

Hyunjin bắt đầu lấy một chút xanh rêu, pha vào một lớp mỏng tím than, rồi thêm vào vài giọt xám tro. Màu nước loãng được quậy đều trên bảng pha, tạo thành một sắc trầm rất riêng, mềm mại như ánh hoàng hôn chìm dần vào rừng sâu.

“Đây”

Anh đẩy bảng màu về phía bé con.

“Giống hôm qua rồi đó. Thử dùng cọ đầu nhỏ đi, cọ số 3 ấy.”

Yongbok gật đầu, nhanh tay lấy cọ. Nhưng rồi quay sang nhìn anh, mắt long lanh:

“Anh... đứng gần em đi, em tô mà anh đứng xa em run tay lắm...”

Hyunjin đặt tay lên vai bé, nhẹ nhàng mỉm cười:

“Anh có đi đâu đâu. Tô đi, anh nhìn nè. Chỗ nào run tay là anh nắm tay em lại liền.”

“Vậy anh nắm luôn đi.”

Bé thì thào, chìa tay cầm cọ ra.

Hyunjin không từ chối, vòng tay ra phía trước ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé con, dìu theo từng đường cọ.

“Nhẹ chút... đúng rồi... kéo dài ra... đừng gấp khúc, cứ như hơi thở em vậy. Mềm mại, tự nhiên…”

Yongbok ngồi im lặng một lúc, môi mím lại đầy tập trung. Đến khi xong một phần bên trái, em ngẩng lên nhìn anh, mắt long lanh ánh nước:

“Em làm được rồi đúng không?”

“Ừ. Đẹp lắm. Bé làm giỏi quá”

Hyunjin nghiêng đầu hôn lên má bé, giọng nhỏ dịu dàng.

“Anh tự hào về em lắm đó, bé vàng của anh.”

Yongbok đỏ mặt, xoay xoay cọ trên tay, lí nhí:

“Thì tại anh dạy hay thôi...”

“Cũng tại bé của anh ngoan chứ. Học nhanh, nhớ kỹ, còn ngồi im không quậy phá nữa.”

“Em ngoan nữa thì tối nay anh thưởng gì cho em?”

Em quay sang hỏi nhỏ, giọng lém lỉnh.

Hyunjin giả vờ suy nghĩ, xoa cằm:

“Ừm... để xem... bánh bông lan hay sữa dâu, hửm?”

Yongbok sáng mắt:

“Sữa dâu! Em chọn sữa dâu! Nhưng phải là loại anh pha á!”

Hyunjin cười khẽ, nhéo nhẹ má em:

“Rồi rồi~ tối nay anh pha cho, còn giờ thì tiếp tục tô đi. Còn cả chỗ đằng kia chưa có màu đó nha.”

“Dạ!”

Bé con lại cúi xuống tranh, tay cầm cọ run run nhưng ánh mắt thì sáng bừng.

Hyunjin ngồi lại bên cạnh, tựa nhẹ cằm lên vai bé, đôi lúc còn thổi thổi vào tai làm em giật mình cười khúc khích. Căn phòng tranh đầy ắp tiếng cười, tiếng thì thầm nhỏ nhẹ và mùi màu nước hoà quyện cùng mùi tóc mềm thơm của Yongbok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip