12

Sau khi hoàn thành gần hết phần nền cuối cùng của bức tranh, Yongbok đặt nhẹ cọ xuống khay, ngửa cổ thở phào một cái rõ dài:

“Xong rồi nè anh… phần lớn nhất vẽ xong rồi á.”

Hyunjin mỉm cười, vươn tay vuốt tóc bé rồi rút nhẹ cọ ra khỏi tay em, đặt vào cốc nước:

“Vậy là giỏi lắm rồi. Còn mấy chi tiết nhỏ thì để mai tô tiếp, giờ anh đưa bé đi nghỉ nha?”

“Dạaaa…”

Bé đáp, ngáp một cái nhỏ xíu.

“Nhưng chờ xíu, bé muốn tự dọn chỗ màu nè…”

“Anh dọn chung nha,”

Hyunjin nói, tay đã đưa sẵn tấm khăn giấy cho bé.

“Lúc dọn chung sẽ nhanh hơn, rồi mình vào phòng ôm nhau sớm hơn, được không?”

Yongbok cười khúc khích:

“Có động lực rồi đó.”

Hai người cùng nhau lau bảng màu, xếp lại cọ, đậy nắp màu nước và xếp lại giấy vẽ cẩn thận. Phòng tranh dần yên ắng trở lại, chỉ còn ánh đèn dịu nhẹ màu vàng cam chiếu xuống bức tranh còn đang dang dở.

Trên đường về phòng ngủ, Yongbok vừa đi vừa nắm tay Hyunjin, khẽ lắc qua lắc lại.

“Anh ơi…”

“Hử?”

“Em hỏi thiệt nha, anh phải trả lời thật á.”

Em dừng lại, ngước nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như mèo con.

“Anh có khi nào nói dối em chưa?”

Hyunjin nghiêng đầu hỏi lại, khóe môi cong cong.

“…Không có,”

Yongbok lí nhí đáp, rồi nhỏ giọng hơn.

“Anh… tại sao lại chọn làm hoạ sĩ vậy?”

Câu hỏi khiến Hyunjin hơi khựng lại. Anh siết nhẹ tay bé, dắt em bước thêm vài bước nữa, vào đến phòng ngủ thì mới trả lời, lúc cả hai cùng nằm xuống giường, Hyunjin kéo bé con vào lòng như thói quen.

“Ngày xưa anh từng nghĩ sẽ làm bác sĩ đó,”

Hyunjin bắt đầu kể, giọng đều đều nhưng ấm áp,

“Nhưng rồi có một lần, anh bị sốt phải nằm viện mấy ngày. Lúc đó buồn kinh khủng luôn á, mà trong phòng thì chỉ có mỗi mảng tường trắng, không có gì hết. Mấy ngày sau, có một cô y tá mang đến một bức tranh… không đẹp gì mấy, chỉ là một cánh đồng cỏ với bầu trời, nhưng tự nhiên anh thấy lòng nhẹ hẳn. Anh cứ nhìn nó suốt.”

Yongbok im lặng lắng nghe, bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay anh, khẽ siết.

“Anh nhận ra… tranh không chỉ là đẹp đâu. Tranh còn là cách để người ta thấy bình yên. Nên anh nghĩ, nếu sau này mình có thể vẽ được những bức tranh làm ai đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, thì đáng để làm lắm chứ.”

“Anh đúng là... giống thiên thần á,”

Yongbok rúc đầu vào ngực anh, giọng nhỏ như thầm thì,

“Toàn nghĩ cho người khác không à…”

“Vậy còn bé cưng của anh? Có từng nghĩ muốn trở thành gì không?”

Hyunjin hỏi, tay luồn nhẹ vào tóc em, xoa nhè nhẹ như ru ngủ.

“…Hồi nhỏ bé thích làm nhà văn á. Em hay viết truyện cổ tích cho mấy bạn trong lớp đọc,”

Em ngập ngừng nói,

“Nhưng giờ em nghĩ em muốn làm gì đó có thể chạm được vào người khác… giống anh vậy.”

Hyunjin cúi xuống hôn lên trán bé:

“Anh thấy em đang làm được rồi đó. Từng nét vẽ của em đều có cảm xúc hết. Không cần cố đâu, cứ là chính em thôi.”

“Anh thấy em có thể giỏi bằng anh không?”

“Anh nghĩ bé sẽ còn giỏi hơn anh nữa,”

Hyunjin cười, kéo bé nằm sấp lên người mình như tư thế quen thuộc,

“Cứ học theo cách em học, vẽ theo cách em vẽ, sống theo cách em sống, thì sớm thôi… ai cũng sẽ phải ngước nhìn em.”

Yongbok đỏ mặt, dụi đầu vào cổ anh:

“Anh lại nói mấy lời khiến em muốn rớt tim rùi…”

Hyunjin bật cười, tay vỗ nhẹ mông bé một cái:

“Thì rớt đại đi, anh giữ dùm cho.”

“Anh... hư quá đi,”

Bé con rên nhẹ, nhưng vẫn ôm anh chặt hơn.

“Vậy tối nay có cho anh pha sữa dâu không?”

Hyunjin hỏi nhỏ.

“Cho... nhưng mà phải để em tô tiếp bức tranh đó mai xong mới được thưởng nhiều nha.”

“Rồi, hứa đó.”

Hyunjin cười khẽ

“Mai anh sẽ ngồi canh bên em như hôm nay luôn.”

“Anh nhớ mặc áo thun trắng như nay luôn nha. Vừa vẽ vừa nhìn anh mặc áo trắng, đẹp lắm á…”

Bé nói nhỏ, má nóng rần.

“Bé hư… nhìn anh hoài,”

Hyunjin cười thành tiếng.

“Tối nay dán mắt vô ngủ cho anh.”

“Dạ…”

Em trả lời, giọng lí nhí, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip