13

Chiều xuống, ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa sổ, phủ một lớp vàng ươm lên tấm rèm trắng mềm mại. Trong căn phòng ngủ thoang thoảng mùi sữa tắm đặc trưng của Yongbok, chàng trai nhỏ cuối cùng cũng cựa mình thức dậy, mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ. Cái mũi nhỏ khẽ chun lại khi ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc.

“Bé dậy rồi à?”

Giọng Hyunjin vang lên từ bên cạnh, nhẹ nhàng mà ấm áp. Anh đang ngồi bên mép giường, tay cầm một chiếc khay nhỏ đựng đồ ăn chiều đã chuẩn bị sẵn từ lúc bé còn say giấc.

“Anh nấu hả…?”

Yongbok dụi mắt, giọng khàn khàn sau giấc ngủ sâu.

“Ừ, mì trộn và salad, còn có sữa dâu cho em.”

Hyunjin mỉm cười,

“Ăn rồi còn có sức hoàn thiện bức tranh nữa chứ.”

“Anh nhớ thiệt luôn hả… em tưởng anh quên rồi.”

Bé con ngồi dậy, tóc vàng rối xù đáng yêu, tay ôm gối, mắt long lanh nhìn Hyunjin như chú mèo con vừa tỉnh dậy.

“Lời anh hứa với bé, anh chưa từng quên.”

Anh đưa đũa cho bé, rồi cẩn thận trộn mì giúp em.

Yongbok vừa ăn vừa cười tủm tỉm:

“Hồi nãy em mơ thấy bức tranh tự tô màu luôn á. Tỉnh dậy mới nhớ là vẫn còn chưa xong.”

“Vậy ăn lẹ đi rồi vô tô tiếp nha. Anh cũng muốn ngắm bức tranh đó khi hoàn thành lắm rồi.”

Hyunjin chống cằm nhìn bé ăn, giọng dịu dàng như đang hát.

“Anh có phụ không đó?”

“Anh phụ đứng ngắm bé làm.”

Hyunjin trêu

“Với lại còn thưởng cho em mà.”

Yongbok đỏ mặt, cúi xuống ăn cho lẹ.

Sau khi ăn xong và rửa mặt lại lần nữa, cả hai cùng nhau bước vào phòng tranh. Không khí vẫn còn nguyên cái mùi màu nước và giấy vẽ thân thuộc. Bức tranh "Sự tĩnh lặng giữa hỗn loạn" giờ đây chỉ còn thiếu vài chi tiết cuối cùng là sẽ hoàn thiện.

Hyunjin kéo ghế ra cho em ngồi, rồi cũng ngồi xuống ngay cạnh.

“Anh pha lại màu cho bé nha?”

“Dạaaaaaaaa”

Em hí hửng đáp, mắt đã bắt đầu sáng lên vì hứng thú.

Hyunjin cẩn thận đổ màu lên bảng pha, chậm rãi pha từng sắc độ theo trí nhớ. Tay anh di chuyển nhẹ nhàng, điềm đạm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn em:

“Em dùng cọ nhỏ để đi nét mấy cái cây ở góc trái nha. Xong rồi mới dùng đầu cọ mềm hơn để phủ ánh sáng ở phần trung tâm.”

“Dạaa anh xã”

Bé con lí nhí trả lời, vừa tô vừa lẩm nhẩm,

“Cọ nhỏ... nét mảnh... ánh sáng phủ...”

Hyunjin bật cười khẽ.

“Sao mà đáng yêu quá vậy hả?”

“Em đang tập trung vẽ mà anh chọc...”  

Em phụng phịu, nhưng vẫn cười, tay không ngừng chuyển động theo hướng dẫn của anh.

Thời gian trôi qua trong tiếng cọ lướt trên giấy và những câu đối thoại nhỏ nhẹ giữa hai người. Cuối cùng, khi nét cọ cuối cùng được đặt lên giấy, Yongbok nghiêng đầu nhìn tổng thể bức tranh, rồi quay sang nhìn Hyunjin, ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời:

“Xong rồi…”

Hyunjin nhìn bé, sau đó nghiêng đầu nhìn bức tranh. Anh không nói gì trong vài giây, rồi nắm tay em kéo nhẹ đứng dậy:

“Biết anh nên thưởng gì cho bé ngoan vẽ xong không?”

“Dạ?”

Yongbok còn chưa hiểu gì thì đã bị Hyunjin bế bổng lên bằng cả hai tay.

“Á!”

Bé con hốt hoảng, hai chân theo phản xạ quấn lấy eo Hyunjin, tay bám chặt vào cổ anh, má đỏ bừng,

“A-Anh… anh làm gì vậy…”

Hyunjin giữ em thật chặt, ánh mắt như phủ một lớp mật ngọt, giọng trầm trầm:

“Thưởng nụ hôn sâu đó.”

Rồi không để em phản ứng thêm gì, anh cúi xuống hôn lên môi bé. Nụ hôn dịu dàng nhưng mãnh liệt, đủ để làm em mềm nhũn trong vòng tay anh. Cánh tay Hyunjin siết chặt em hơn một chút, như thể đang ôm trọn cả thế giới nhỏ bé của mình.

“Ưm…”

Em rên khẽ trong nụ hôn, tim đập loạn, nhưng hai tay vẫn ôm anh thật chặt, mắt khép lại, tận hưởng tất cả sự dịu dàng và yêu thương anh đang trao.

Khi tách ra, Hyunjin đặt trán mình lên trán em, khẽ thì thầm:

“Cục cưng của anh giỏi lắm…”

Yongbok thở hổn hển, hai má đỏ bừng như trái đào chín, giọng lắp bắp:

“Anh… anh làm vậy em muốn rớt tim luôn á…”

Hyunjin bật cười, đặt bé ngồi xuống bàn vẽ một lần nữa rồi hôn nhẹ lên trán:

“Rớt tim xong thì để anh giữ dùm. Không được đem cho ai khác đâu đó.”

“Dạ… chỉ cho anh giữ thôi…”

Em lí nhí đáp, mắt cong cong cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip