14

Sáng hôm sau, trời se lạnh nhẹ, ánh nắng xuyên qua lớp mây mỏng tạo nên bầu không khí trong lành và dễ chịu. Yongbok vừa chỉnh lại quai balo vừa cẩn thận ôm bức tranh – đứa con tinh thần mà em đã hoàn thành chỉ trong ba ngày.

“Cẩn thận nha, đừng để ai đụng mạnh vào phần góc phải, màu đó hôm qua anh phải pha tới lần thứ ba mới ra đúng sắc đó đó.”

Hyunjin vừa thắt dây giày cho bé, vừa dặn dò không khác gì một ông bố tiễn con đi thi vẽ quốc tế.

“Dạ em nhớ rồi. Em sẽ để ý thiệt kỹ…”

Yongbok gật đầu lia lịa, giọng nhỏ xíu vì vừa hồi hộp vừa lo sợ gì đó không hay xảy ra trên đường.

Hyunjin nhìn em bằng ánh mắt đầy dịu dàng, rồi cúi xuống cài khuy áo khoác cho em.

“Gửi tranh xong thì nhắn cho anh. Chiều anh qua đón nha.”

“Anh không bận vẽ hả?”

“Không. Hôm nay dành trọn ngày cho bé mà.”

Anh nháy mắt.

Yongbok mím môi cười, hai má đỏ bừng vì tim lại lỡ đập mạnh.

Khi bé đến trường, hành lang khoa nghệ thuật đã nhộn nhịp sinh viên ra vào. Một vài người đang dán tranh lên bảng, một số khác thì chỉnh sửa lại các chi tiết cuối cùng trước khi nộp.

Yongbok vừa bước vào lớp, lập tức thu hút sự chú ý. Mái tóc vàng nổi bật cùng gương mặt dễ thương, lại còn ôm theo chiếc khung vẽ cỡ lớn khiến em trông rất thu hút.

“Ủa, Bokkie? Tranh đó… hoàn thành rồi hả?”

Một bạn nữ ngạc nhiên hỏi, mắt mở to.

“Ừm… tớ nộp luôn hôm nay cho yên tâm…”

Bé con nhỏ nhẹ đáp, vừa cẩn thận mở túi ra lấy tranh.

Khi tranh được lấy ra và dựng lên bàn, lập tức khiến nhiều người xung quanh xôn xao:

“Trời ơi… đẹp dã man…”

“Mấy chi tiết này tỉ mỉ quá trời luôn á…”

“Cái phối màu nhìn nghệ thật sự… màu ánh sáng ở giữa tranh giống kiểu hiệu ứng lung linh trong sương sớm vậy á…”

Dù đang nhận được lời khen, nhưng Yongbok vẫn đứng im, mím môi ngại ngùng, hai tay nắm chặt lấy quai balo. Lúc đó, một giọng khác vang lên, không mấy dễ nghe:

“Công nhận là tranh đẹp thiệt… nhưng mà… mới ba ngày đã vẽ xong rồi hả?”

Một nhóm bạn ngồi gần đó bắt đầu nhìn nhau rồi cười nhỏ. Một trong số họ lên tiếng, nửa đùa nửa mỉa:

“Ủa có phải người yêu của Bokkie là họa sĩ nổi tiếng Hyunjin đúng không ta? Thế thì chắc… cũng được phụ nhiều lắm ha?”

“Ừa, cái phối màu kia nhìn là biết có người hướng dẫn rồi. Không khéo… có khi người yêu vẽ luôn á chứ.”

Câu nói đó như một nhát cắt nhẹ lên lòng tự tôn của bé con. Yongbok ngước lên, mắt hơi tròn, giọng lí nhí:

“Không có… là tớ vẽ hết mà…”

“Thì ai mà biết được… vẽ gì nhanh dữ vậy. Trong khi bọn này còn loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu.”

Một bạn khác nói chen vào:

“Thôi mà, người ta có người yêu họa sĩ, có điều kiện hơn tụi mình thì cũng dễ hiểu. Tụi mình không có thì ráng tự lực vậy.”

Không khí trong nhóm bạn ấy trở nên hơi gượng gạo, còn Yongbok thì đứng yên, môi cắn nhẹ như cố kiềm lại điều gì đó. Nhưng rồi, bé nhẹ nhàng lên tiếng:

“Anh ấy không vẽ giúp tớ đâu. Anh chỉ… dạy tớ cách pha màu, chỉ chỗ sai, với nhắc tớ nghỉ ngơi cho đỡ mỏi mắt thôi. Còn mấy cái này… từng nét, từng lớp màu… là tự tay tớ hết á.”

Giọng em run run nhưng vẫn cố nói rõ ràng. Em không hề muốn phủ nhận rằng Hyunjin đã luôn ở bên, luôn hỗ trợ, nhưng em cũng không muốn người ta phủ nhận công sức mình.

Một bạn trong lớp đứng gần đó gật đầu:

“Thôi kệ người ta đi. Tranh đẹp thì công nhận đẹp. Bokkie có tài thì nói là có tài. Ghen chi cho mệt.”

Một vài người khẽ gật đầu theo, còn nhóm bạn ban nãy thì im lặng, tránh ánh mắt em.

Yongbok cúi đầu khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại nhẹ bẫng. Em không cần cả thế giới tin, chỉ cần bản thân biết rõ điều mình làm là đủ. Và… anh cũng biết mà, phải không?


Chiều buông, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng con phố quen thuộc. Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng trường. Hwang Hyunjin hơi nghiêng người, tháo kính râm, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía sân trường. Cổng vừa mở, từ xa dáng người nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng xuất hiện. Bé con của anh bước ra, đeo túi vải to sụ đựng bức tranh vừa nộp xong, vẻ mặt thảnh thơi pha chút phởn phơ.

“Bokkie~”

Hyunjin hạ kính cửa sổ, giọng gọi nhẹ như gió.

Yongbok vừa thấy xe đã chạy lúp xúp lại gần, mở cửa chui vào trong ghế phụ, gương mặt rạng rỡ một cách rõ ràng.

“Anh ơi! Em nộp tranh rồi đó nhaaaa!”

Hyunjin cười khẽ, nghiêng người kéo dây an toàn cho bé:

“Xong rồi hả? Nhìn cái mặt là biết nhẹ gánh nặng liền.”

“Không nhẹ sao được!”

Yongbok chống cằm vào vai Hyunjin, giọng cười hì hì.

“Em nộp xong tự dưng cảm giác như trên đầu không còn bị cục đá đè nữa! Bay luôn!”

Hyunjin bật cười, ngón tay khẽ gõ lên trán em:

“Bay quá thì đừng quên kéo anh theo với.”

“Anh bay không nổi đâu, nặng lắm á.”

Bé lè lưỡi trêu, xong rúc hẳn vào vai Hyunjin

“Mà em kể anh nghe nè.”

“Ừ, anh nghe đây. Hôm nay ai làm gì bé yêu của anh?”

Yongbok chu môi, giọng vẫn còn hơi ấm ức:

“Lúc em nộp tranh, có vài bạn nhìn em như kiểu… ‘tranh cậu vẽ hả? Sao nhanh dữ vậy?’, rồi còn có người thì nói ‘chắc anh người yêu vẽ dùm rồi đúng hông?’…”

Hyunjin nhíu mày nhẹ, tay đặt trên vô lăng khẽ siết một chút nhưng giọng vẫn dịu:

“Vậy em nói sao?”

“Em nói là em tự vẽ. Anh chỉ hướng dẫn em cách pha màu, chọn cọ thôi. Mà nói xong tụi nó kiểu… vẫn không tin á.”

“Nghe cũng bực mình thật.”

Anh thở ra chậm

“Nhưng em biết rõ mình đã làm gì. Quan trọng là bản thân em, không phải cái miệng người ta.”

“Em cũng biết vậy á, nhưng kiểu… vẫn buồn nhẹ á.”

Bé thở dài, ngón tay vẽ lung tung lên tay Hyunjin

“Em đâu có lười đâu. Em còn thức khuya, dậy sớm. Em còn nhức lưng luôn á, hôm kia tô phần nền em ngồi tới ê mông luôn…”

Hyunjin bật cười, tay nắm lấy bàn tay nhỏ của bé, siết nhẹ:

“Anh biết mà. Anh thấy hết luôn á. Ai ở đó mỗi tối cùng em, ai là người pha màu, ngồi bên cạnh canh không cho em tô ẩu đâu?”

Yongbok cười khúc khích, vùi mặt vào cánh tay anh:

“Anh là giám sát tranh khó tính nhất quả đất luôn á.”

“Vậy mà cũng hoàn thành đẹp rồi.”

Hyunjin cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé con.

“Anh tự hào về em lắm.”

“Thật hả?”

Bé ngẩng đầu lên, mắt sáng như sao

"Tự hào thiệt hả?”

“Ừ.”

Anh gật đầu chắc chắn

“Rất tự hào. Bé không chỉ giỏi, mà còn siêng, còn chịu khó. Em làm được những điều tuyệt vời, và quan trọng nhất là… em không bao giờ bỏ cuộc.”

Yongbok mím môi, đôi mắt cong cong khi cười:

“Em cũng tự hào về bản thân em nữa. Tự dưng thấy mình xịn quá chừng luôn.”

Hyunjin cười, tay xoa nhẹ đầu em:

“Vậy về nhà anh thưởng.”

“Thưởng gì? Thưởng gì?!”

Bé hớn hở ngồi thẳng dậy.

“Có brownie và sữa hạnh nhân nè. Rồi anh cùng em coi phim luôn.”

Hyunjin nhìn bé cười

“Tối nay chính thức nghỉ ngơi nha, không còn vẽ gì nữa.”

“Vậy nay em mặc đồ của anh nha!”

“Được mà. Thậm chí mặc nguyên ngày cũng được.”

Hyunjin hôn lên má bé con một cái thật kêu.

“Miễn là Bokkie của anh vui vẻ, thoải mái, cười nhiều.”

Yongbok nhắm mắt, miệng cười toe:

“Hôm nay vui nhất tuần luôn rồi á.”

“Vậy giờ về nhà thôi. Anh đói bụng quá rồi.”

Hyunjin vờ ôm bụng, mắt nhìn em nhõng nhẽo.

“Bé ơi~ anh đói á~”

“Trời đất ơi…”

Bé cười phì

“Rồi rồi, hôm nay về em làm món mì xào siêu cấp cho anh ăn! Được chưa?”

“Anh ăn hết, rồi tối ôm em coi phim nha.”

Hyunjin nói rồi nhấn ga

“Tối nay không làm gì hết. Chỉ ôm nhau, ăn đồ ngọt và xem phim.”

“Vui dữ trời~”

Yongbok ngả đầu vào ghế, ánh mắt lấp lánh

“Mà hôm nay em giỏi thiệt ha anh ha?”

Hyunjin quay sang nhìn, ánh mắt dịu dàng đến mức mềm cả trái tim:

“Rất giỏi. Giỏi nhất trên đời luôn đó, bé mèo vàng của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip