15
Sau khi trở về nhà, Yongbok lập tức đi thẳng lên lầu, bước vào căn phòng quen thuộc của cả hai. Bé nhẹ nhàng đặt ba lô lên bàn rồi mở tủ lấy đồ mặc ở nhà. Không cần phải suy nghĩ lâu, bé con chọn ngay chiếc áo thun rộng mà Hyunjin hay mặc – mùi hương quen thuộc của anh vẫn còn phảng phất trên vải khiến em bất giác mỉm cười ngọt ngào.
Yongbok ôm bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm xả xuống cơ thể khiến bé khẽ rùng mình, đôi mắt khép hờ tận hưởng cảm giác thư giãn sau một ngày dài. Em vừa gội đầu vừa khe khẽ hát, giọng lí nhí nghe như mèo con kêu vậy.
Mười lăm phút sau, với mái tóc vàng ươn ướt và làn da ửng hồng vì hơi nước, Yongbok mặc áo của Hyunjin rộng thùng thình, bên dưới là quần đùi thoải mái, vừa lau tóc vừa đi xuống lầu. Mùi từ sữa tắm hòa quyện cùng mùi hương tự nhiên của em khiến Hyunjin – đang ngồi đọc sách dưới phòng khách – ngẩng đầu lên nhìn, khoé môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
“Bé tắm xong rồi hả?”
Hyunjin hỏi, ánh mắt dõi theo từng bước đi của người yêu nhỏ.
“Dạ, thơm hông?”
Yongbok quay đầu, tinh nghịch hỏi, tóc vàng lòa xòa trước trán khiến gương mặt em càng thêm đáng yêu.
“Thơm như bánh mì bơ tỏi anh thích vậy.”
Hyunjin nhướng mày trêu.
“Xí… bánh gì mà kỳ.”
Bé phì cười rồi tiếp tục đi về phía bếp.
“Em nấu mì xào cho ăn nè. Ngồi im đó, đừng có tranh phần nha.”
“Không tranh đâu, nhưng được đứng nhìn em nấu thì chắc được ha?”
Anh bỏ quyển sách xuống rồi chậm rãi bước theo.
Khi Yongbok bật bếp, Hyunjin đã kịp vòng tay ôm bé từ phía sau, cằm tựa lên vai em, hít một hơi sâu như thể muốn lưu lại cả hương thơm và sự ấm áp của em vào trí nhớ.
“Anh làm gì vậy… tránh ra cho em nấu coi.”
Bé con nhăn mũi, hơi nghiêng người muốn đẩy anh ra nhưng không mạnh tay.
“Đứng nhìn thôi mà… người yêu nấu ăn dễ thương quá chịu gì nổi.”
Hyunjin khẽ hôn một cái vào má bé.
“Mặt mềm ghê…”
Yongbok đỏ mặt, lấy đũa gõ nhẹ vào tay anh.
“Coi chừng em bỏ muối lộn đường á.”
Hyunjin bật cười khẽ, nhưng vẫn không rời khỏi vị trí. Mỗi khi em cắt rau, anh đưa tay đỡ nhẹ cái thớt; khi em xào mì, anh kéo tay áo em lên giúp. Từng hành động nhỏ, dịu dàng đến lạ.
Một lúc sau, hai dĩa mì thơm lừng được dọn ra bàn. Yongbok hài lòng vỗ tay một cái.
“Ta-da~ xong rồi. Mời anh xã ăn.”
“Cảm ơn bé nhiều.”
Hyunjin ngồi xuống, đợi em ngồi cạnh rồi mới bắt đầu ăn.
“Mì em làm ngon thật đó, lần nào cũng ngon hơn lần trước.”
“Thật không đó?”
Bé con nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh mong được khen.
“Ừ, ngon như chính em vậy.”
Anh nói rồi khẽ gắp một đũa mì đưa sang cho em.
“Ăn thêm chút đi, đừng chỉ lo gắp cho anh.”
Yongbok nhai nhai, miệng nhăn lại.
“Anh cứ nói mấy câu ngọt như vậy hoài, em dễ bị dụ lắm á.”
“Dễ bị dụ thì anh phải dụ nhiều hơn.”
Hyunjin cười khẽ, cằm nghiêng nghiêng dựa vào vai em.
“Chỉ có em là anh muốn dụ suốt đời thôi.”
Sau khi ăn xong, Yongbok cầm đũa đứng dậy định mang dĩa đi rửa thì Hyunjin đã nhanh tay lấy trước.
“Để anh dọn cho. Bé nấu rồi thì phần rửa để anh lo.”
Anh nói, không để em phản đối mà đã xắn tay áo lên đi vào bồn rửa.
“Lúc nào cũng giành hết trơn…”
Bé con lẩm bẩm nhưng trong lòng thấy ấm áp lắm.
Hyunjin rửa xong thì cũng lên phòng tắm lại cho mát. Trong lúc đó, Yongbok nằm ở giường, bật tivi và chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Khi Hyunjin bước ra, tóc còn ẩm và mặc áo thun mỏng, em đã nằm sẵn trên giường, ngoắc ngoắc tay gọi.
“Lại đây ngồi coi phim nè anh xã.”
Hyunjin cười, trèo lên giường rồi ngồi xuống bên em. Bé con lập tức tựa vào vai anh, tay quàng qua eo anh giữ chặt.
Một lát sau, khi phim đến đoạn nhân vật chính hôn nhau, Yongbok khẽ thì thầm:
“Anh hôn em giống vậy đi.”
“Ở đâu?”
Hyunjin nghiêng đầu cười cười hỏi lại.
“Ở má nè.”
Bé chìa má ra.
Chụt.
“Ở trán nữa.”
Chụt.
“Ở mũi…”
“Bé định kêu anh hôn cả mặt luôn hả?”
Hyunjin cười khẽ.
“Thì vậy mới chịu.”
Bé con nheo mắt tinh nghịch.
“Anh xã…”
“Sao?”
Hyunjin dịu dàng hỏi, tay vuốt nhẹ lưng em.
“Chưa đủ đâu đó.”
Bé nhỏ giọng, môi mím lại rồi rướn người lên một chút.
“Hôn ở cằm nữa đi.”
Hyunjin cười khẽ.
“Tham lam nha.”
“Không thèm biết, hôn đi~”
Em chu môi, nhắm mắt chờ đợi.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cằm em, từng nụ hôn như rơi xuống bằng lông vũ. Em lại khúc khích cười rồi nghiêng đầu.
“Ở cổ nữa…”
“Cổ?”
Anh nhướng mày trêu.
“Không sợ anh cắn luôn hả?”
“Sợ gì~”
Em bật cười.
“Em tin anh mà.”
Hyunjin nhìn bé con một lúc như thể đang cân nhắc điều gì đó rồi chậm rãi cúi đầu, đặt lên cổ em những nụ hôn dịu dàng như gió mùa hạ. Mỗi nụ hôn đều khiến Yongbok rùng mình, vai em khẽ run lên nhưng lại vòng tay ôm anh chặt hơn.
“H-Hyunjin…”
“Ừm?”
Anh hôn thêm một chút ở hõm vai, sau đó ngẩng đầu lên nhìn em bằng ánh mắt cực kỳ trìu mến.
“Em muốn anh hôn môi nữa… nhưng phải hôn lâu thật lâu nha.”
Hyunjin khẽ cười, tay vuốt má em một cái, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng.
“Sao hôm nay bé yêu nhõng nhẽo dữ vậy hả?”
“Tại nhớ anh mà~”
Bé cười tít mắt, đôi chân khẽ vung vẩy.
“Hồi sáng anh hứa rồi đó nha, hứa thưởng mà.”
“Thưởng gì đó… mới có hôn sơ sơ thôi mà đòi nhiều vậy.”
Anh cố tỏ ra nghiêm túc nhưng nụ cười không giấu được.
“Không hôn là em giận, em nằm quay lưng luôn á.”
Yongbok hờn dỗi, quay đầu đi, má phồng lên thấy rõ.
Hyunjin cười khẽ, vòng tay ôm lấy em thật chặt, áp trán mình vào trán em rồi thì thầm:
“Thôi được rồi, hôn môi thật lâu nha, anh chịu thua bé luôn đó.”
Không để em kịp đáp lại, Hyunjin cúi xuống chiếm lấy môi em, chậm rãi nhưng đầy mê đắm. Nụ hôn dài và sâu, như muốn nói thay lời yêu mà cả ngàn câu chữ cũng chẳng đủ để diễn tả. Bé con đáp trả lại anh không chút ngần ngại, bàn tay bé nhỏ siết nhẹ lấy áo anh, từng nhịp tim cả hai như đập cùng một tiết tấu.
Khi rời nhau ra, môi bé đã hơi sưng lên, gò má đỏ bừng, mắt long lanh ánh nước.
“Anh hư ghê…”
Em thì thầm, giọng lí nhí như mèo con.
“Anh chỉ chiều người yêu thôi mà.”
Hyunjin cười, kéo em vào lòng.
“Ngủ một chút đi, mai còn dậy sớm. Mà… mai anh làm bánh pancake cho em ăn nha?”
“Thiệt hả?”
Em sáng mắt lên.
“Ừm, có thêm syrup dâu như em thích nữa.”
“Yêu anh nhất trên đời luôn á!”
Em ghé sát mặt anh, hôn lên má một cái rõ kêu.
Hyunjin bật cười, kéo em nằm xuống ôm trọn vào lòng.
“Ngủ ngoan nha, Bokkie bé bỏng của anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip