16

Buổi sáng trong căn biệt thự vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Tia nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, hắt lên chiếc giường lớn nơi hai người đang nằm. Đồng hồ điểm gần sáu giờ, Hyunjin là người đầu tiên tỉnh giấc.

Anh vươn vai nhẹ, quay sang ngắm nhìn gương mặt ngủ say của người yêu nhỏ. Hàng mi dài cong cong, đôi môi hồng chúm chím hơi hé ra, mái tóc vàng rối nhẹ xoã trên gối trắng. Đáng yêu đến mức khiến anh muốn thơm một cái trước khi rời giường. Và đúng là... Hyunjin không cưỡng lại được, cúi xuống hôn lên trán bé một cái trước khi khẽ rời khỏi chăn ấm.

Anh vào nhà tắm trong phòng, vệ sinh cá nhân một cách nhanh gọn rồi bước xuống bếp với tâm trạng rất tốt.

Trong bếp, anh bắt tay chuẩn bị bữa sáng – pancake mềm mịn với syrup dâu mà bé con rất thích. Mỗi công đoạn từ đánh trứng, đổ bột, canh lửa… Hyunjin đều làm rất cẩn thận, thậm chí còn trang trí thêm vài lát dâu tươi xếp thành hình trái tim trên đĩa bánh.

“Xong rồi~”

Anh tự cười nhẹ một mình khi nhìn thành phẩm. Mùi bánh thơm nức cả gian bếp.

Hyunjin lau tay, tháo tạp dề ra rồi rảo bước lên phòng, vừa đi vừa nghĩ xem nên gọi bé dậy thế nào cho dịu dàng một chút. Nhưng mà…


“Bokkie~ dậy đi em. Bữa sáng xong rồi.”

Anh ngồi mép giường, đưa tay vén nhẹ tóc mái em. Nhưng mà em chẳng động đậy gì, chỉ khẽ cựa người, rên một tiếng mơ màng.

“Ưm… hỏng dậy đâu… ngủ tiếp…”  

Giọng em lười biếng đến cực độ, tay kéo chăn trùm kín đầu.

Hyunjin bật cười.

“Bé thiệt tình… không dậy là bánh nguội đó.”

Bé con không trả lời. Vẫn nằm yên, môi mấp máy khẽ khàng như mèo con. Mắt nhắm nghiền, má hơi phồng lên vì bị gọi dậy sớm.

“Anh hôn em đó nha~”

Hyunjin thì thầm, rồi bắt đầu hôn nhẹ từng chỗ một: từ má trái đến má phải, rồi chóp mũi, rồi trán… nhưng bé vẫn nhất quyết không mở mắt. Cứ cựa mình, vùi sâu hơn vào chăn.

“Bé dậy không đó?”

Anh ghé sát môi em, hỏi nhỏ.

Vẫn không phản ứng.

“…Không dậy là anh làm thiệt nha.”

Anh hạ giọng.

Và thế là... không chờ thêm nữa, Hyunjin cúi xuống chiếm lấy môi bé con một cách bất ngờ. Không phải kiểu hôn nhẹ như ban nãy nữa mà là một nụ hôn sâu, đầy mãnh liệt. Môi anh áp chặt lấy môi em, đầu lưỡi luồn vào không chút do dự, khuấy đảo mọi cảm giác của người đang còn lười biếng trong chăn.

“Ưm… ưm…”

Bé con giật mình, mắt mở to, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị cuốn vào nụ hôn khiến bản thân muốn nghẹt thở.

Khi anh cuối cùng cũng rời khỏi môi em, mắt em đã mở to long lanh, môi đỏ hồng vì bị hôn mạnh quá.

“Anh… anh… hôn dữ quá à…”

Em lắp bắp, má ửng đỏ.

Hyunjin chống tay bên người em, cúi sát mặt, cười gian:

“Anh đã gọi dậy rất nhẹ nhàng rồi nha. Nhưng mà em lì quá. Không chịu dậy đúng không?”

“Em muốn ngủ thêm xíu nữa thôi mà…”

“Không cho. Dậy mau. Không thì hôm nay không có pancake đâu, anh ăn hết.”

“Khôngggg~! Em dậy! Em dậy liền!”

Bé con bật dậy như lò xo, mắt vẫn lim dim mà miệng đã kêu la, tay níu áo anh kéo lại.

Hyunjin cười nghiêng ngả, kéo chăn xuống giúp bé, rồi đưa tay đỡ em dậy, hôn thêm một cái lên má.

“Đáng yêu ghê. Mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn với anh.”

“Vậy lát anh phải đút em ăn đó nha…”

“Ừ, đút luôn. Nhưng nếu bé ngoan.”

“Vậy cho em thêm một cái hôn môi nữa đi… ngắn thôi cũng được…”

“Không được, đã bị phạt một cái hôn dài rồi. Giờ không nhanh vệ sinh là anh hết ăn pancake đó, bé mau lẹ lên.”

“Không công bằng gì hết á!”

Tiếng bé cằn nhằn vẫn vang theo sau lưng Hyunjin khi anh bước ra khỏi phòng, để lại bé con tóc vàng vẫn đỏ mặt ngồi giữa giường, ôm gối mà vừa cười vừa xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip