17

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Yongbok bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn hơi ẩm, mùi sữa dâu dịu dàng lan nhẹ trong không khí. Bé mở tủ, kéo ra chiếc áo len trắng mà Hyunjin đã mua cho em vào tuần trước—loại áo chất len mềm như bông, còn có thêm hoạ tiết trái tim nhỏ xíu gần cổ tay. Vừa mặc vào là ôm ấp lấy mình, ấm ơi là ấm, còn phảng phất hương thơm từ lần Hyunjin ôm em hôm trước.

“Áo gì đâu mà thơm mùi Hyunjin quá à~”

Bé con khúc khích một mình, rồi lon ton rời khỏi phòng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên cầu thang, rồi từ xa đã vang vọng giọng em trong trẻo gọi xuống:

“Anh xã ơiii~ Chồng yêu dấu ơiii~ Hyunjinie đẹp trai của em đâu rồi~?”

Trong bếp, Hyunjin đang ngồi trên ghế, tay lật quyển sổ nhỏ, liếc lên liền bật cười vì cái giọng ngọt như rót mật đó.

“Gì mà bé ồn ào từ sáng vậy hả?”

Anh nói mà môi thì cong lên rõ ràng.

Yongbok vừa bước vào bếp, gương mặt rạng rỡ như nắng sớm, đôi mắt cười cong cong:

“Không được à? Em thích anh quá trời luôn. Cái áo anh mua cho em dễ thương ghê. Như anh vậy đó.”

Hyunjin gập sổ lại, vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu:

“Lên đây, anh đút cho ăn.”

“Thiệt không đó?”

Bé mắt sáng rỡ, chạy lại ngồi lên đùi anh, hai tay vòng nhẹ qua cổ người yêu cao to.

Hyunjin giữ bé bằng một tay ôm hông, tay còn lại dùng nĩa xiên một miếng pancake nhỏ, đưa sát miệng em:

“Nào, a~”

“A~”

Bé con ngoan ngoãn há miệng, nhai nhai như con hamster nhỏ.

“Ưm~ ngon ghê á!”

“Anh làm chứ ai~”

Anh nhướn mày tự hào.

“Giỏi nhất luôn á. Để em đút lại cho anh.”

Yongbok cầm nĩa, vụng về xiên một miếng bánh đưa cho Hyunjin, tay hơi run run nhưng ánh mắt thì háo hức mong chờ. Hyunjin nhìn em, cười khẽ rồi há miệng ăn luôn, cố ý cắn trúng đầu ngón tay bé con một chút.

“AAA! Anh cắn tay em kìa!”

Bé la khẽ, đánh nhẹ vào vai anh.

“Do miếng bánh nó ngắn quá thôi~ chứ tay bé thì ngon mà…”

Anh thì thầm vào tai khiến em đỏ cả tai.

Thế là cứ người này đút cho người kia, cười khúc khích suốt cả bữa. Hai đĩa pancake hết sạch lúc nào không hay. Bé con ngồi trên đùi anh, tay ôm cổ anh mà cười tít cả mắt.

Hyunjin dùng khăn giấy cẩn thận lau mép bé, rồi nghiêng đầu hôn một cái thật kêu lên môi nhỏ:

“Chùi miệng xong phải thưởng.”

“Lần nào anh cũng vậy hết trơn á!”

Em rúc mặt vào cổ anh, giọng đầy ngượng ngùng nhưng cười khúc khích.

Sau bữa ăn, Hyunjin nhẹ nhàng bế em xuống khỏi đùi rồi đứng dậy, dọn dẹp mọi thứ trong khi em rửa ly tách.

“Để em phụ anh nha?”

“Không cần, anh lo được. Bé đi mang cặp chuẩn bị đi học đi.”

“Dạ rồi, anh chồng mẫu mực dễ sợ luôn đó nha.”

Em nhón chân hôn phớt vào má anh một cái rồi chạy đi chuẩn bị.

Một lúc sau, khi cả hai ra đến xe, Hyunjin lên tiếng:

“Hôm nay anh phải ghé triển lãm sau khi đưa em đến trường đó.”

“Triển lãm tranh của anh hả?”

“Ừ. Có vài bức phải chuyển sang chi nhánh ở Pháp và Singapore. Anh đang muốn mở rộng khu trưng bày thêm một phòng nữa.”

“Woa~ ngầu quá! Em có được đi coi không?”

“Khi nào bé rảnh, anh đưa đi. Em mặc áo len trắng hôm nay dễ thương lắm, đi theo chắc bị cánh phóng viên nói 'bé người mẫu của hoạ sĩ Hwang Hyunjin’ mất.”

“Vậy lúc đó em mặc áo khác để đi~”

Em nhí nhảnh, nắm tay anh lắc nhẹ.

Hyunjin cười, siết tay em:

“Cưng muốn mặc gì cũng được. Vì em là của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip