18

Trên xe, bé tựa đầu vào vai anh, miệng lí nhí hát một giai điệu nhỏ khiến Hyunjin bật cười, xoa đầu bé nhẹ nhàng.

"Anh nghĩ hôm nay em sẽ có một ngày học thật vui."

Hyunjin mỉm cười, dừng xe ngay cổng trường.

Yongbok gật đầu, quay sang hôn nhẹ vào má anh.

"Chiều nhớ rước em nha. Mà nếu bận thì em tự về được, em lớn rồi mà."

Hyunjin nhướng mày.

"Lớn cái gì, mới hồi sáng còn để anh bón pancake từng miếng."

Yongbok xấu hổ đập nhẹ vào vai anh, rồi lí nhí chào tạm biệt để vào trường.




Lúc bước vào lớp, ánh mắt Yongbok thoáng chốc dừng lại ở những chiếc bàn học phía trước – nơi đã bày đầy những bức tranh đã hoàn thành. Có bài dùng gam màu sáng nổi bật, có bài lại trầm lắng với đường nét tỉ mỉ. Bức tranh của bé cũng nằm gọn gàng ở một góc bàn, cùng với hàng chục bài vẽ khác.

Bé con len lén nhìn xung quanh rồi khẽ thở ra, lòng đầy hồi hộp.

Khi tiếng chuông vang lên, thầy giáo Park bước vào lớp với vẻ nghiêm nghị. Đặt xấp giấy lên bàn, thầy nói:

“Các em đã nộp bài vẽ chủ đề ‘Sự tĩnh lặng giữa hỗn loạn’. Hôm nay thầy sẽ thông báo thêm một chút. Tất cả tranh đã nộp sẽ được đưa về phòng giáo viên để bảo quản. Khi toàn bộ sinh viên khoa nghệ thuật hoàn thành bài, các giáo viên sẽ họp lại, cùng chấm và chọn ra mười bài xuất sắc nhất để trưng bày ở sảnh trường.”

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Có người huých vai bạn bên cạnh thì thầm:

“Chắc bài mày được chọn rồi đó, nhìn nổi bật ghê!”

“Thôi đừng xạo, tao thấy bài Bokkie đẹp hơn.”

Yongbok cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau. Dù ai khen, bé cũng vẫn lo lắng. Bé thật sự bỏ ra nhiều tâm huyết cho bài vẽ, nhưng vẫn không đủ tự tin.

Đến chiều, sau giờ học, Yongbok gọi cho Hyunjin.

“Anh ơi, chắc em đi taxi về nhà nha? Anh chưa xong việc mà"

Giọng bé con nhỏ nhẹ vang qua điện thoại.

Hyunjin ở đầu dây bên kia vẫn còn đang ở triển lãm.

“Ừ, vậy bé gọi taxi đi. Nhưng nhớ chụp biển số xe gửi cho anh liền nha, rồi bật định vị lên cho anh nữa. Biết chưa?”

“Biết rồi biết rồi, kỹ lưỡng ghê luôn đó. Em lớn rồi nha,”

Cậu lè lưỡi dù biết Hyunjin không thấy.

“Lớn rồi càng phải cẩn thận. Anh không ở bên cạnh, phải tự biết bảo vệ mình nghe chưa?”

“Dạaa~ Bé sẽ gửi đầy đủ cho anh, chồng yêu dấu yên tâm đi~”

Hyunjin bật cười dịu dàng.

“Về tới nhà nhớ nhắn cho anh. Anh xong việc cái là phóng về liền.”



Tối hôm đó, trời vừa chuyển se lạnh, Hyunjin mở cửa bước vào nhà sau một ngày dài ở triển lãm. Anh tháo áo khoác, đặt cẩn thận lên ghế rồi gọi lớn:

"Bokkie ơi, anh về rồi đây."

Từ trên lầu, tiếng bước chân chạy xuống, rồi một dáng nhỏ nhào vào lòng anh.

"Chồng em về rồi!"

Yongbok mừng rỡ ôm siết lấy anh.

Hyunjin cười, ôm lấy bé, hôn nhẹ lên trán:

"Anh nhớ em nhiều lắm luôn đó. Hôm nay học có mệt không?"

"Không mệt, nhưng mà em hơi lo… Mọi người ai cũng bàn tán chuyện chọn tranh. Em sợ tranh em không được chọn á."

Hyunjin nâng cằm cậu bé lên, nhìn sâu vào mắt em:

"Em đã cố gắng hết mình, tự tay vẽ nó bằng tất cả cảm xúc. Cho dù được chọn hay không, anh vẫn rất tự hào về em. Nhưng mà anh tin là bức tranh ấy chắc chắn sẽ được trưng bày."

"Thiệt không đó…?"

Yongbok nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

"Thiệt. Và nếu được chọn, anh sẽ dẫn em đi chơi. Còn nếu không được chọn, anh vẫn sẽ dẫn em đi chơi."

"Đồ ngốc~"

Bé cười khúc khích, dụi đầu vào ngực anh.





Sau bữa tối nhẹ nhàng, cả hai cùng nhau ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, xem một bộ phim hoạt hình. Yongbok tựa hẳn vào người Hyunjin, tay đan chặt lấy tay anh.

"Anh ơi… hôn em một cái đi."

"Ở đây nè."

Hyunjin hôn lên má.

"Không, ở trán nữa."

"Rồi."

"Cằm nữa."

"Có luôn."

"Cổ nữa…"

Hyunjin phì cười.

"Bé đang dụ dỗ anh đó à?"

"Em thích anh hôn em nhiều nhiều á…"

Không đợi thêm, Hyunjin hôn sâu vào môi bé, tay ôm chặt lấy eo em. Nụ hôn kéo dài, dịu dàng mà da diết. Sau khi tách ra, cậu bé thở nhẹ, má đỏ ửng:

"Anh hôn như vậy… mai em đi học không nổi đâu đó."

"Thì nghỉ học, ở nhà cho anh hôn tiếp."

Hyunjin cười khẽ, ôm em vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của bé.

Đêm ấy, trong căn nhà nhỏ yên bình, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng và những cái ôm đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip