19
Ngày gần đến hạn chót, buổi học sáng hôm ấy, lớp học như thường lệ vang lên tiếng ồn nhỏ của sinh viên đang trò chuyện với nhau. Ai nấy cũng đều thấp thỏm và bàn tán không ngớt về việc chấm bài. Đa phần ai cũng lo lắng. Dù bài vẽ đã nộp, nhưng trong lòng vẫn chưa yên.
Khi tiếng chuông báo vào học vang lên, thầy Park bước vào lớp. Không cần mang theo bất kỳ giáo án nào, chỉ có một tập hồ sơ mỏng trên tay.
Thầy đứng trước bục giảng, đẩy gọng kính lên sống mũi rồi trầm giọng:
“Thầy thông báo chính thức, đến hôm nay, toàn bộ sinh viên khoa nghệ thuật đã hoàn tất việc nộp bài vẽ. Ngày mai, tất cả các giảng viên trong khoa sẽ cùng họp lại, thảo luận và chấm điểm từng bài.”
Cả lớp im phăng phắc, mắt ai cũng đổ dồn lên người thầy.
“Sáng sớm ngày kia,”
Thầy tiếp lời
“Danh sách mười bài vẽ đẹp nhất sẽ được công bố trên bảng thông báo lớn tại sảnh trường. Những bài được chọn sẽ được trưng bày tại sảnh của trường.”
Có tiếng thì thào vọng lên từ cuối lớp:
“Chết rồi, tao run quá...”
“Hy vọng bài mình không bị chê.”
“Mày vẽ đẹp mà lo gì.”
Yongbok ngồi im tại chỗ, tay bé khẽ siết lấy gấu áo. Bé con chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Dù đã cố gắng hết sức, lòng vẫn không ngăn được lo lắng. Bức tranh bé vẽ, bé đã đặt vào đó rất nhiều cảm xúc.
Tối hôm đó – tại khuôn viên trường.
Bầu không khí về đêm vốn nên tĩnh lặng, vậy mà ở một góc khuất, có bóng vài người đang rón rén, bàn tay cầm đèn pin nhỏ, từng bước tiến vào toà nhà khoa nghệ thuật.
Một đứa trong nhóm thì thầm:
“Chắc chắn là ở phòng giáo viên đúng không?”
“Ừ. Tao thấy thầy Park hôm trước mang hết tranh vô đó mà.”
“Lẹ lên. Có người thấy là tiêu đời.”
Bốn người. Ba nam một nữ. Ai cũng khoác áo hoodie tối màu, mặt bịt khẩu trang, mắt láo liên nhìn quanh.
Một đứa lo sợ:
“Hay... đừng làm nữa. Nếu bị phát hiện thì...”
Đứa khác gắt lên khẽ:
“Câm miệng. Đã tới đây rồi thì không được lùi.”
Sau một hồi lần mò, họ mở được cánh cửa phòng giáo viên. Ánh đèn pin loang loáng soi lên từng giá kệ. Trong căn phòng lặng thinh, những bức tranh đã được xếp ngay ngắn trên hai chiếc bàn lớn, mỗi bức đều được lót giấy kính bảo vệ.
Một trong số đó vội vàng lật từng tờ một. Cả nhóm nín thở.
“Đây rồi! Tao thấy rồi!”
Một đứa thốt lên, tay run rẩy chỉ vào một bức tranh – một bức vẽ mang nhiều màu sắc mềm mại, phối màu tinh tế, là cảm xúc thuần khiết nhất được thể hiện qua từng nét cọ.
“Chính nó!"
Chúng không nói thêm lời nào. Một đứa rút ra cây cọ lớn, một đứa lấy hũ màu đen đã chuẩn bị sẵn. Tay run run đổ màu ra, rồi cả đám bắt đầu dùng cọ quét từng đường nguệch ngoạc lên toàn bộ bức tranh ấy. Những đường nét mềm mại bị che lấp, cảm xúc bị bóp nghẹt dưới lớp màu đen dày đặc và lạnh lẽo.
Không ai nói gì trong lúc làm. Chỉ có tiếng quệt cọ trên giấy và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Khi đã xong, chúng nhìn bức tranh bị phá nát ấy rồi phá lên cười nhỏ.
“Giờ thì đừng hòng được chọn. Đẹp đến mấy cũng xong đời.”
“Thứ gì nổi quá thì cũng nên bị dập cho bớt sáng.”
Chúng để bức tranh lại đúng chỗ cũ, đặt tờ giấy kính lên như chưa hề có gì xảy ra.
Rồi từng bước rút lui khỏi phòng, lặng lẽ như cách chúng đến. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Không ai hay rằng, một điều rất tàn nhẫn đã xảy đến với một bức tranh tràn đầy yêu thương và hy vọng.
Sáng hôm sau.
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ, rọi thẳng vào phòng ngủ rộng lớn, nhưng không đủ để đánh thức hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường king-size êm ái.
Yongbok vùi mặt vào ngực Hyunjin, mái tóc vàng mềm xòa xuống, bé rúc trong vòng tay ấm áp như mèo con. Còn Hyunjin thì vòng tay siết nhẹ lấy eo em, nhịp thở đều đặn, một tay còn đặt trên đầu Yongbok như bản năng bảo vệ.
Điện thoại để trên bàn đầu giường reo lên một tiếng "ting" thông báo. Nhưng không ai buồn nhúc nhích.
Mãi đến gần 10 giờ, cơn đói cồn cào khiến bụng Yongbok "biểu tình" khe khẽ. Bé con khẽ nhúc nhích trong vòng tay Hyunjin, dụi dụi mắt rồi rên khẽ:
“Ưm… đói quá…”
Hyunjin vẫn chưa mở mắt, chỉ kéo bé lại gần hơn, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy:
“Đói thì ngủ tiếp đi, anh hôn cho một cái là no ngay.”
“Anh ơi…”
Yongbok cười khúc khích, khẽ đập nhẹ tay lên ngực anh
“Em không phải sống bằng tình yêu đâu.”
“Không phải à?”
Hyunjin lười biếng hé mắt, nhìn bé con một lúc lâu rồi cúi xuống hôn lên trán.
“Chứ tại sao hôm qua ôm anh cả đêm?”
“Vì anh ấm…”
Hyunjin bật cười, khẽ kéo tấm chăn lên phủ lấy cả hai người.
“Thế ôm thêm lát nữa đi, cho ấm luôn.”
“Nhưng em đói thật mà…”
“Thế để anh gọi đồ ăn.”
Hyunjin với tay lấy điện thoại, chưa đầy 2 phút sau đã đặt xong bữa sáng yêu thích của cả hai: bánh mì bơ mật ong và sữa dâu cho em, còn anh thì café và bánh mì trứng.
Xong xuôi, anh ném điện thoại qua một bên, kéo Yongbok trở lại lòng.
“Bokkie nè…”
Hyunjin thì thầm khi cọ mũi vào tóc bé con.
“Hôm nay không phải đi học ha, mình nghỉ nguyên ngày ở nhà ha?”
“Dạ… thầy bảo là giáo viên bận chấm bài nên cho tụi em nghỉ.”
Yongbok tựa đầu vào vai anh, đôi mắt mơ màng vẫn còn buồn ngủ
“Mai mới công bố kết quả á…”
“Ừm. Không cần lo, tranh của em chắc chắn sẽ được chọn.”
Hyunjin vỗ nhẹ lưng bé, giọng đầy tin tưởng.
Yongbok khẽ thở ra, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng.
“Nhưng… có nhiều bạn vẽ đẹp lắm. Em không chắc…”
Hyunjin đưa tay nâng cằm bé lên, ép em nhìn thẳng vào mắt anh:
“Đừng so sánh. Em chỉ cần là chính mình. Với anh, em là tuyệt vời nhất.”
“Chỉ là…”
Yongbok lẩm bẩm.
“Em sợ bị bỏ lại.”
“Không có chuyện đó.”
Hyunjin hôn nhẹ lên môi bé, chậm rãi, dịu dàng.
“Anh sẽ luôn ở đây, bên em. Dù có chuyện gì xảy ra.”
Yongbok cười khẽ, đôi má ửng hồng, vòng tay ôm lấy eo anh thật chặt.
“Vậy... hôm nay mình không ra khỏi giường luôn ha?”
“Ừ.”
Hyunjin cười.
“Mình nằm đây tới khi đồ ăn đến. Ăn xong rồi lại nằm. Cả ngày hôm nay chỉ là của hai đứa mình thôi.”
Ngoài trời, nắng nhẹ chiếu qua khung cửa. Bên trong căn phòng, mọi lo lắng tạm gác lại, chỉ còn hai trái tim đang yên bình hoà vào nhau, trong những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào, và sự dịu dàng không cần lời giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip