2

Chiều hôm ấy, khi mặt trời đã bắt đầu buông xuống phía sau những tán cây, căn nhà lại vang lên giọng nói líu ríu quen thuộc.

"Anh ơiii~"

Tiếng Yongbok kéo dài, vang vọng khắp nhà.

Hyunjin, đang ngồi trên sàn phòng tranh vẽ dở một bức tranh mới, ngẩng đầu lên. Chỉ cần nghe tiếng gọi ấy thôi, trái tim anh đã mềm nhũn ra mất rồi.

"Bé đâu đó? Lại đây với anh nào."

Chưa kịp dứt lời, một cơ thể nhỏ nhắn đã nhào thẳng vào lòng anh, đôi tay bé xíu ôm chặt lấy cổ Hyunjin như một chú mèo con đòi nựng.

"Anh Hyunie của bé ~~"

Giọng Yongbok ngọt như rót mật.

Hyunjin bật cười khẽ, ôm trọn lấy thân hình nhỏ xíu ấy, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của bé con. Mùi hương của Yongbok lúc nào cũng dễ chịu như sữa dâu, ngòn ngọt mà dịu dàng, khiến người ta chỉ muốn vùi mặt vào đó mãi thôi.

"Bé hôm nay nghịch ngợm gì nữa hả?"

Hyunjin khẽ hỏi, giọng anh như thấm đẫm sự chiều chuộng.

Yongbok ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, chu môi lên như đang dỗi hờn.

"Hổng có nghịch! Bé học xong rồi, ngoan lắm luôn á. Anh không tin bé thì thôi!"

Hyunjin bật cười khẽ trước bộ dạng dỗi hờn dễ thương ấy. Anh nghiêng người, dịu dàng đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên trán bé con, rồi trượt xuống sống mũi thẳng tắp.

Yongbok nhắm mắt lại, cười khúc khích trong lòng anh.

"Bé ơi"

Hyunjin gọi bằng chất giọng trầm thấp nhưng đầy âu yếm,

"Có muốn anh thưởng công cho không?"

"Muốn!!!"

Yongbok bật dậy, hai tay bám lấy vai Hyunjin, đôi mắt sáng rỡ như muốn nói "anh làm gì cũng được!".

Hyunjin bật cười, đưa một tay ra sau gáy bé con, cúi người xuống. Trong khoảnh khắc, môi anh chạm lên môi Yongbok – một nụ hôn nhẹ tênh, dịu dàng như sương sớm.

Yongbok hơi giật mình, nhưng rồi lập tức nhoẻn cười, cái tay bé con bám chặt lấy áo Hyunjin hơn nữa.

"Bé ngoan lắm."

Hyunjin khẽ thì thầm bên môi em, rồi lại khẽ hôn thêm lần nữa, lần này mềm hơn, ngọt ngào hơn, như thể không muốn dứt ra.

"Ưm..."

Yongbok ngượng ngùng cười rúc vào ngực anh, mặt đỏ ửng như trái đào chín.

"Anh Hyunie xấu..."

Bé con lí nhí mắng yêu, nhưng bàn tay lại quàng lên cổ anh, chẳng hề có ý muốn buông ra.

"Ừ, anh xấu,"

Hyunjin cười, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy,

"Anh xấu chỉ với mỗi bé thôi."

Yongbok khịt mũi, nhưng nụ cười lại hiện rõ trên gương mặt.

"Vậy bé cũng xấu với mình anh luôn!"

"Ừ, anh thích lắm."

Giữa phòng tranh ngập ánh hoàng hôn, họ ôm lấy nhau, những nụ hôn ngọt ngào như kết thành một bức tranh dịu dàng nhất, đẹp hơn tất cả những bức vẽ Hyunjin từng tạo ra trong đời.







Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rải xuống từng góc nhỏ trong căn nhà.
Trong căn bếp thơm lừng mùi bánh mì nướng và sữa nóng, một cảnh tượng ngọt ngào đang diễn ra.

"Bokkie, lại đây anh cột tóc cho."

Hyunjin đặt ly sữa xuống bàn, đưa tay ra vẫy vẫy bé con đang ngồi bẹp dưới sàn chơi với mấy chú gấu bông nhỏ.

"Dạaa~"

Yongbok lon ton chạy tới, mái tóc màu blonde mềm mại bồng bềnh theo từng bước chân.

Hyunjin ngồi xuống ghế thấp, vỗ vỗ đùi mình, ra hiệu cho bé ngồi lên. Yongbok ngoan ngoãn trèo vào lòng anh, ngửa cổ lên, đôi mắt trong veo nhìn Hyunjin chăm chú.

"Ngồi yên nha, anh buộc đẹp lắm đó."

"Biết rồi nèee,"

Bé con cười khúc khích.

Hyunjin bật cười, rút trong túi áo ra vài sợi thun. Anh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm mại của bé, lấy một phần tóc phía trước – từ hai bên thái dương – rồi nhẹ tay vuốt mượt chúng ra sau.

Ngón tay Hyunjin thật dịu dàng, từng động tác đều chậm rãi và tỉ mỉ như đang xử lý một báu vật.

Anh buộc nhẹ phần tóc ấy ra phía sau, cột cố định lại bằng sợi thun mảnh, rồi khéo léo thắt lên một chiếc nơ bé bé xinh xinh. Phần tóc còn lại vẫn được xõa nhẹ nhàng, phủ xuống sau gáy, mềm mại như những dải lụa vàng óng ánh dưới nắng.

"Xong rồi nà."

Hyunjin khẽ nghiêng đầu ngắm nghía thành quả, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

Yongbok lập tức xoay người, ngước mắt lấp lánh hỏi:

"Đẹp hong anh?"

Hyunjin cười rộ lên, cúi xuống chạm nhẹ trán mình vào trán bé con.

"Đẹp lắm, bé của anh xinh nhất trên đời luôn."

Bé con đỏ mặt, cười khúc khích trong lòng anh.

Ngay lúc ấy, Hyunjin không kiềm lòng được, tay nhẹ nâng cằm bé con lên, áp môi mình xuống đôi môi hồng mềm mại.

Một nụ hôn buổi sáng, dịu dàng như cánh hoa chạm vào nhau.
Mùi sữa thơm thoang thoảng, và cảm giác mềm mại ấy khiến trái tim Hyunjin như tan chảy.

"Bé yêu của anh..."

Anh thì thầm bên môi em, giọng khàn khàn vì yêu thương tràn ngập.

"Ưm..."

Yongbok rúc rích cười, tay ôm cổ Hyunjin siết nhẹ, như mèo con đòi nựng thêm.

Hyunjin bật cười, hôn thêm một cái thật kêu lên má bé con, rồi bế bé xuống, vỗ vỗ mông nhỏ.

"Đi học thôi nào, hoàng tử nhỏ."

"Vâng ạ~~"

Bé lon ton đi lấy balo, rồi quay lại níu tay anh.

Hyunjin lấy áo khoác khoác lên vai bé, kiểm tra lại từng thứ: hộp bút, sách vở, bình nước, khăn giấy, rồi cả hộp cơm nhỏ mà anh dậy từ sáng sớm để chuẩn bị.

Trước khi đưa bé ra xe, Hyunjin còn ngồi xuống, kéo bé con lại gần mình, nghiêm túc dặn dò:

"Nhớ ăn hết bữa trưa nha. Không được bỏ cơm đâu."

"Vângg~"

"Giữa giờ nhớ uống nước, đừng có chơi quên uống."

"Em biết rồiii màaa."

"Tan học ra cửa đợi anh, không được đi lung tung, biết chưa?"

Yongbok chu môi ra, gật đầu lia lịa.

"Nhớ rồi nhớ rồi! Anh xã cằn nhằn như ông già í~"

Bé con bĩu môi, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu đến mức Hyunjin phải ôm bé vào lòng cọ cọ má.

"Anh lo cho bé mà."

Hyunjin khẽ cười, rồi lại hôn chụt lên môi bé một lần nữa.

"Bé đi học ngoan, chiều anh đón, tụi mình đi ăn kem nhé?"

Mắt Yongbok sáng bừng lên.

"Thiệt hả anh? Đi ăn kem thiệt hả??"

"Thiệt. Nhưng chỉ khi bé ngoan thôi."

"Em sẽ ngoan lắm luôn! Siêu ngoan luôn!"

Hyunjin bật cười to, nắm tay bé con dắt ra ngoài xe. Mặt trời chiếu những tia sáng nhẹ lên hai bóng dáng – một lớn một nhỏ – tay trong tay, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người họ mà thôi.






Ở trường đại học, Yongbok là một cái tên nổi bật. Không phải vì sự kiêu ngạo hay lòe loẹt, mà chính vì sự ngây thơ và đáng yêu bẩm sinh ấy.

Bé con thường mặc áo hoodie sáng màu quần thun dài được phối chung nhìn rất có gu, đeo cặp sách gọn gàng — trông chỉn chu như một sinh viên chăm ngoan điển hình. Nhưng với dáng người nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh và ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh ấy, em vô tình trở thành "em bé cưng" của cả khoa.

Giảng viên thì lúc nào cũng dịu dàng mỗi lần nhắc bé phát biểu.

"Cố gắng nha, Bokkie~"

"Em làm tốt lắm, bé con ơi~"

Mấy anh chị khóa trên thì khỏi phải nói, cứ gặp bé là không nén được mà vươn tay ra nhéo má.

"Ối trời ơi, má mềm như mochi luôn nè."

"Đáng yêu quá trời đất, để chị ôm cái nào~!"

Mỗi lần như vậy, Yongbok chỉ biết cười khúc khích, gò má hồng lên như trái đào chín, miệng lắp bắp:

"Anh chị tha cho emmmm~ Em chỉ đi học thui mà!"

Thầy cô cũng đặc biệt yêu quý bé. Bài vẽ của bé lúc nào cũng được khen ngợi vì sự tinh tế, sáng tạo, và cả sự trong trẻo rất riêng.






Hyunjin ngồi trong xe, chống cằm nhìn bé con từ xa. Bàn tay chống trên vô lăng khẽ siết lại, ánh mắt tràn ngập yêu thương và tự hào.

Bokkie của anh.
Dù có lớn lên, dù có trở thành sinh viên xuất sắc thế nào, trong mắt Hyunjin, bé vẫn mãi là một em bé cần được yêu thương, cần được ôm vào lòng mỗi ngày.

Anh tự nhủ, nhất định sẽ luôn ở bên bé, luôn bảo vệ nụ cười ấy — nụ cười ngọt ngào và ngây thơ như ánh nắng đầu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip