20

Sáng hôm sau, thời tiết se se lạnh. Trên đường đến trường, Yongbok ngồi phía ghế phụ, tay ôm chiếc túi vải có đính logo khoa nghệ thuật. Bé con mặc chiếc áo khoác len trắng ngà mà Hyunjin vừa mới mua cho mấy hôm trước, trông cưng đến mức Hyunjin chỉ muốn quay xe chở bé về lại giường để ôm cả ngày.

Chiếc xe dừng trước cổng đại học.

Hyunjin nghiêng người tháo dây an toàn cho bé, tay anh đặt lên má bé vuốt nhẹ.

“Lát nữa có kết quả rồi đúng không?”

Yongbok khẽ gật đầu, mắt long lanh.

“Nhớ... kết quả không nói lên giá trị của Bokkie đâu, biết không?”

Hyunjin khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng

“Cứ đi thẳng vào xem bảng, anh tin bé sẽ làm tốt.”

“Nhưng mà em lo lắm... tim em đập như sắp rớt ra ngoài nè.”

Yongbok vừa nói vừa cầm tay anh áp lên ngực mình

“Đập thình thịch luôn á.”

Hyunjin bật cười khẽ rồi cúi xuống hôn lên trán bé một cái.

“Nếu không thấy tên thì cũng không sao hết. Cứ về với anh là được.”

“Ừm...”

Yongbok cười nhẹ, ánh mắt tuy vẫn còn chút căng thẳng nhưng rõ ràng được tiếp thêm can đảm.

“Xong thì nhắn anh. Chiều anh rước, còn nếu bận quá thì bé gọi taxi, nhớ gửi định vị, gửi biển số xe, gửi luôn hình tài xế nếu được. Hiểu chưa?”

“Chà, dặn em như sắp ra chiến trường vậy á.”

Yongbok trề môi.

“Ừ. Vì bé là báu vật, không cẩn thận là anh điên lên đó.”

Hyunjin nhéo má bé con rồi mở cửa.

“Đi đi, anh nhìn em tới khi không thấy nữa luôn nè.”

Yongbok mỉm cười, tim đập rộn ràng vì cả hồi hộp lẫn hạnh phúc. Bé quay lưng, bước thật nhanh về phía sảnh lớn – nơi bảng thông báo đã được dán lên.



Sinh viên đứng thành nhóm nhỏ phía trước bảng, ai cũng đang thì thầm hoặc giơ điện thoại lên chụp lại danh sách. Yongbok rảo bước lại gần, ngẩng đầu lên nhìn từng cái tên một.

Tên mình... không có ở hàng đầu.

Không có ở giữa.

Cũng chẳng có ở cuối.

Trái tim bé con như bị bóp nghẹt.

Em cứ đứng đó rất lâu, mắt mở to nhìn bảng như không tin vào những gì mình thấy. Cổ họng khô khốc. Đôi tay nắm chặt quai túi đến trắng bệch.

“Không có tên mình...”

Yongbok thì thầm

"Chắc tại mình vẽ gấp quá…”

Ánh mắt buồn bã, bé lặng lẽ xoay người bước vào lớp. Mỗi bước chân như nặng trĩu.

Khi vào tới lớp, vài người quay lại nhìn em. Có ánh mắt đồng cảm, như hiểu rằng tranh bé không được chọn. Nhưng có vài ánh mắt – từ hàng ghế góc phải – ánh lên vẻ mãn nguyện, thậm chí là mỉm cười đầy ẩn ý.

Yongbok chọn chỗ gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, lòng vẫn nghẹn lại.

Vài phút sau, thầy Park bước vào lớp, trên tay cầm một số bài vẽ chưa trả.

“Chào cả lớp. Trước tiên là cảm ơn vì đã hoàn thành đúng hạn. Tối qua, chúng tôi – các giáo viên trong khoa – đã họp lại để chọn ra 10 bức tranh xuất sắc nhất để trưng bày ở sảnh.”

Giọng thầy nghiêm túc nhưng không căng thẳng.

Cả lớp nín thở.

“Vì đây là bài thi có ảnh hưởng đến học bổng, nên chúng tôi rất nghiêm khắc trong việc đánh giá bố cục, ánh sáng, cảm xúc và cách xử lý chất liệu.”

Thầy dừng một chút rồi bước về phía bàn giáo viên, đặt các tập tranh lên. Sau đó bất ngờ cầm lên một bức tranh bị lem luốc, nét vẽ đầy những vệt đen nguệch ngoạc, không còn rõ nội dung.

Thầy quay ra nhìn cả lớp.

“Và... ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra với bức tranh này?”

Cả lớp xôn xao.

Yongbok ngẩng đầu lên.

Đó là... tranh của em.

Đôi mắt bé mở lớn, cả người đông cứng. Một khoảng lặng như bị giật mất âm thanh.

“Lee Yongbok.”

Thầy Park gọi tên

“Em có thể cho thầy biết... đây là tác phẩm em nộp sao? Tại sao hôm nay lại biến thành như thế này?”

“Em... em không biết...!”

Yongbok bật dậy, giọng run rẩy

“Lúc nộp vẫn còn nguyên vẹn mà thầy! Em... em không làm gì hết!”

“Thầy cũng thấy khó tin. Vì hôm qua chính tay thầy sắp xếp từng bài đưa vào phòng lưu trữ. Tranh của em khi ấy không có vấn đề gì.”

Cả lớp bắt đầu bàn tán rì rầm.

“Tranh đó bị phá thiệt hả?”

“Nhìn kìa, nét đen đầy lên khắp mặt nhân vật luôn rồi...”

“Trời ơi... ai mà làm vậy được chứ…”

“Tui thấy rồi mà. Hôm qua có mấy người lạ lạ lượn quanh hành lang khu giáo viên...”

“Bộ có người ganh ghét hả trời?”

Yongbok đứng không vững, chỉ biết lắc đầu, tay nắm chặt vạt áo.

“Thầy ơi... em không làm... em xin thầy tin em...”

Thầy Park vẫn nghiêm giọng:

“Thầy không nói em làm. Nhưng thầy cần em bình tĩnh. Nếu đây là phá hoại, thì là một hành vi rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ kiểm tra camera an ninh để điều tra rõ ràng. Còn hiện tại, bài vẽ của em sẽ tạm thời bị loại khỏi danh sách. Rất tiếc.”

Yongbok cảm giác như cả cơ thể mình bị rút hết máu.

“Thầy... thầy có thể... cho em vẽ lại không?”

Yongbok gần như van nài, cổ họng khô khốc, lời nói bị nghẹn nơi cuống họng

“Em có thể vẽ lại trong hôm nay luôn... em chỉ cần một cơ hội thôi...”

Ánh mắt của bé nhìn thầy đầy tha thiết, đôi mắt ươn ướt gần như sắp rơi lệ.

Thầy Park nhìn cậu rất lâu, nét mặt mềm đi một chút, nhưng rồi lại nghiêm nghị trở lại.

“Thầy hiểu em rất cố gắng. Nhưng không phải thầy không cho, mà là quy chế không cho. Nếu cho em vẽ lại, thì những người khác cũng sẽ đòi cơ hội. Công bằng là điều quan trọng trong môi trường học thuật, Yongbok à.”

Bé con không nói được gì nữa. Môi mím chặt. Trái tim như bị bóp nghẹt.

Một bạn cùng lớp – Haeun – ngồi bàn bên khẽ đẩy qua cho em một tờ khăn giấy.

“Bokkie... đừng buồn quá, nha. Tui biết bức vẽ của cậu đẹp lắm, ai cũng công nhận hết.”

Em chỉ có thể gật đầu cảm ơn, mắt vẫn đỏ hoe. Tay run rẩy cầm lấy khăn giấy, nhưng không lau. Cậu chỉ ôm lấy nó như một thứ cứu vớt mong manh giữa cả lớp người đang nhìn mình.

Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn xám. Những đám mây nặng trĩu trôi lững lờ, như phản ánh tâm trạng của em. Có cơn gió lùa nhẹ qua tán cây phía sân trường, làm vài chiếc lá vàng rơi chạm mặt đất một cách lặng lẽ, như giọt nước mắt vô hình.

Tâm trí Yongbok quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp: Ai làm chuyện đó? Tại sao lại là mình? Mình đã làm gì sai sao? Hay chỉ vì mình là đứa nhỏ bé, dễ bị tổn thương nhất trong lớp này?

Em nhớ đến gương mặt Hyunjin sáng nay, ánh mắt dịu dàng của anh khi đặt tay lên má em, nụ hôn lên trán và lời dặn dò đầy yêu thương:

"Kết quả không nói lên giá trị của Bokkie đâu."

Giờ đây, những lời đó như chiếc phao cuối cùng giữa đại dương đang giận dữ.

Bé con muốn về nhà. Về với Hyunjin. Về với vòng tay ôm chặt và mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.

Một tiếng chuông vang lên, báo hiệu buổi học bắt đầu. Nhưng với Yongbok, chuông như đang ngân lên nỗi đau. Bé ngồi đó, im lặng, nhưng lòng thì đang gào thét.

Ánh mắt đồng cảm lại xuất hiện, nhưng lần này còn có cả sự thương hại.

Ở góc lớp, vài người ngồi nhìn nhau mím môi, cố giấu đi nụ cười chiến thắng.

Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió. Một ngày tưởng chừng yên bình lại đang mở ra một cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip