21
Chiều muộn, trời đổ một lớp sương mỏng lảng bảng trên nền gạch sân trường. Ánh nắng vàng nhạt dần như tan vào không khí lạnh. Chiếc xe màu đen đậu gọn gàng ở rìa đường, động cơ vẫn còn nổ nhẹ.
Hyunjin tựa người vào vô-lăng, ánh mắt chăm chú hướng về phía cổng trường, nơi những sinh viên lục tục ra về. Anh dõi theo từng bóng người, lòng thấp thỏm không yên.
Và rồi...
Tim anh như bị ai bóp chặt.
Yongbok bước ra khỏi cổng với đôi vai run lên nhè nhẹ. Cậu bé ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, viền mi rũ xuống ướt đẫm, gương mặt trắng bệch vì khóc quá nhiều. Dưới lớp áo len trắng ngà, dáng người nhỏ bé như vừa trải qua một trận bão lòng.
“Bokkie...”
Hyunjin gần như bật cửa chạy ra, sải bước thật nhanh về phía em.
Yongbok thấy anh liền mím môi, cố nuốt vào tiếng nấc, nhưng càng làm vậy nước mắt càng trào ra như suối. Bé bước vội, chân lảo đảo như không còn sức, rồi nhào vào lòng Hyunjin.
“Anh... hức... tranh của em bị phá... người ta phá... hức... không có tên em... em không biết ai làm hết... hức...”
Hyunjin khựng người, rồi ngay lập tức siết lấy bé con. Anh ôm chặt, bàn tay lớn vuốt nhẹ lên lưng em như muốn xoa dịu mọi đau đớn.
“Bình tĩnh, Bokkie của anh... không sao hết, có anh ở đây rồi...”
Giọng anh trầm thấp, dịu dàng nhưng ẩn giấu một cơn giận âm ỉ.
Yongbok nức nở mãi không thôi, nước mắt thấm ướt cả phần áo sơ mi nơi vai Hyunjin.
“Về nhà đã. Anh chở em về.”
Trên xe, Hyunjin vừa lái vừa không ngừng liếc nhìn bé. Một tay vẫn đặt vững trên vô lăng, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên trong lòng bàn tay mình.
Ngón cái của anh xoa xoa nhẹ, từng vòng như muốn xua tan nỗi bất an.
“Bokkie đừng khóc nữa mà... anh biết em không làm gì sai cả. Anh tin em. Luôn luôn tin em.”
Anh thì thầm, giọng đầy yêu thương.
Nhưng Yongbok chỉ lắc đầu, lệ vẫn chảy xuống hai bên má, cả người co lại vì uất ức.
“Em vẽ cực lắm... em đã cố gắng rồi... nhưng họ... họ phá tranh của em... hức... em không biết làm gì nữa...”
Trái tim Hyunjin như vỡ nát.
Anh nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì nén giận. Dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đã tối lại rõ rệt.
“Bokkie, nghe anh. Việc này... không để yên được. Anh sẽ điều tra, anh sẽ khiến người đó phải xin lỗi em, phải trả giá. Tin anh. Không ai được phép làm tổn thương em như vậy đâu.”
Yongbok vẫn khóc, nhưng siết lấy tay anh chặt hơn một chút.
Về đến nhà, Hyunjin vừa tắt máy xe, ánh mắt anh đã liếc nhanh sang người bên cạnh. Yongbok vẫn ngồi im, gương mặt cúi gằm, hai tay đan chặt vào nhau trên đùi như đang cố giữ mình không vỡ òa lần nữa.
Anh hít vào một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cơn giận và thương xót đang cuộn trào trong ngực, rồi nhanh chóng tháo dây an toàn. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa, vòng qua bên kia xe với một bước chân đầy quyết đoán.
“Yongbok.”
Giọng anh dịu đi khi mở cửa ghế phụ.
Yongbok chỉ khẽ ngẩng lên, ánh mắt mờ nước khiến tim anh thắt lại.
Không cần đợi thêm một giây, Hyunjin cúi người xuống, đưa tay luồn dưới đầu gối và lưng em, bế bổng em lên như một cánh hoa mong manh dễ vỡ.
“Không cần bước đâu, để anh.”
Bé không phản kháng, chỉ khẽ nấc lên, rồi rúc luôn đầu vào hõm cổ anh. Đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo sơ mi của anh thật chặt như sợ anh bỏ em lại giữa thế giới này.
Hyunjin ôm chặt hơn, siết nhẹ đôi vai run rẩy trong tay. Anh nghiêng đầu đặt lên tóc bé một nụ hôn thật mềm.
“Ổn rồi, ngoan nào... về nhà rồi. Không ai làm gì em được nữa đâu.”
Giọng anh như chăn bông giữa mùa đông – ấm, dày và đủ khiến người nghe muốn rơi nước mắt vì được yêu thương quá nhiều.
Anh bế bé con vào phòng, từng bước một đều vững vàng, vững chãi như đang ôm theo sinh mệnh của chính mình. Cửa phòng mở ra trong yên tĩnh, chỉ có tiếng thút thít khe khẽ bên tai. Không bật đèn sáng chói, Hyunjin chỉ để đèn vàng dịu hắt xuống, tạo một không gian ấm áp vừa đủ.
Anh đặt em xuống giường, thật nhẹ – như đặt một viên pha lê mong manh dễ vỡ. Nhưng khi vừa thấy em chuẩn bị quay đi che mặt, anh liền ngồi xuống đối diện, không cho em chạy trốn.
“Lại đây với anh.”
Giọng anh trầm hơn một chút, nhưng vẫn mềm như ru.
Yongbok chần chừ vài giây, rồi chậm rãi dịch người lại, để mặc Hyunjin kéo em vào lòng.
Vòng tay anh siết chặt lấy eo em, như đang giữ lấy một điều gì đó quý giá hơn cả bản thân. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi em – dịu dàng, rất dịu dàng. Không vội vã, không chiếm hữu. Chỉ là một lời hứa im lặng:
"Anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em."
Một tay anh vẫn ôm bé thật chắc, tay còn lại nhẹ nâng mặt em lên. Ngón cái chạm vào gò má ướt, rồi khẽ lau đi từng dòng nước mắt nóng hổi.
“Nghe anh này, Bokkie.”
Giọng anh nhỏ, nhưng rõ ràng từng từ.
“Em tài giỏi. Em tốt bụng. Và em xứng đáng được công nhận. Cái tranh đó không quan trọng bằng con người em. Còn ai dám động vào em...”
Ánh mắt Hyunjin đổi sắc, từng nét dịu dàng trong mắt trở nên sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
“...anh sẽ khiến họ không còn đường ngẩng đầu ở cái trường này.”
Yongbok mở to mắt nhìn anh. Dù mắt vẫn đỏ hoe, mi vẫn ướt, nhưng có một tia ngỡ ngàng ánh lên trong ánh nhìn đó – bởi lời anh, bởi cách anh giận dữ vì em, và bởi... tình yêu anh dành cho em lớn đến mức nào.
“Không ai có quyền phá hủy công sức của em.”
Hyunjin nói tiếp, giọng anh nghiến lại như cố nén tức giận.
“Anh sẽ điều tra toàn bộ camera trong khu vực, sẽ nói chuyện trực tiếp với khoa. Nếu thầy cô không xử lý được, thì để anh. Anh sẽ tài trợ cho trường năm sau – nhưng với một điều kiện.”
Anh siết tay lại, mắt sáng quắc như thể vừa đứng giữa phòng họp hội đồng.
“Là công bằng tuyệt đối cho em.”
Một cái hôn thật nhẹ được đặt lên má bé con. Hyunjin áp môi mình lên đó như đang xoa dịu nỗi đau, như muốn thay em gánh lấy.
“Khóc nữa là mắt em sưng lên đấy. Tối nay anh không ôm em ngủ đâu đó!”
Giọng anh bỗng nhẹ lại, pha chút trêu chọc dịu dàng, cố kéo em ra khỏi cơn mưa trong lòng.
Yongbok cắn môi dưới, rồi rúc đầu vào ngực anh, giọng nhỏ như muỗi:
“Em xin lỗi... em biết là anh bận lắm mà...”
“Đồ ngốc.”
Hyunjin thì thầm, tay vuốt nhẹ lên lưng bé.
"Anh bận thật. Nhưng không có việc nào quan trọng hơn em hết. Việc gì cũng có thể bỏ, chỉ cần em không đau lòng.”
Anh nói thật. Mỗi từ phát ra đều là lời thề anh sẽ không bao giờ rút lại. Bé con là điều quý giá nhất. Và ai dám chạm vào em... là chạm vào anh.
Anh ôm em chặt hơn, đôi mắt nâu ánh lên tia lửa âm ỉ. Nhưng trong vòng tay này, anh chỉ dịu dàng, chỉ yêu thương.
Vì trong tim anh – bảo vệ em là điều duy nhất không bao giờ mặc cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip