22
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng. Bầu không khí mát lành của buổi sớm tràn vào khắp căn phòng, len qua rèm cửa lặng lẽ như sợ làm ai thức giấc. Nhưng bên trong chăn, Yongbok đã mở mắt. Bé con chẳng ngủ được bao lâu, giấc ngủ chập chờn vì dư âm hôm qua vẫn còn đâu đó trong lòng.
Hyunjin đã thức dậy từ sớm. Anh không rời khỏi giường, mà chỉ nằm đó, một tay đỡ đầu, tay kia vuốt nhẹ mái tóc mềm của em.
“Anh tưởng em sẽ ngủ thêm.”
Anh khẽ nói, mắt vẫn nhìn em.
“Em tỉnh rồi…”
Yongbok rúc gần lại, mắt còn đỏ vì khóc, giọng vẫn hơi khàn.
Hyunjin đưa tay chạm vào má em, ánh nhìn lo lắng.
“Mắt em sưng rồi. Hôm nay có muốn nghỉ không?”
“Không. Em không thể trốn tránh như vậy.”
Hyunjin gật đầu, hôn lên trán em.
“Được. Vậy anh đưa em đi.”
Xe dừng lại trước cổng trường. Sinh viên tấp nập đi qua đi lại, ai cũng vội vã với giờ học của mình. Nhưng khi thấy chiếc xe đen bóng dừng lại, ánh mắt bắt đầu hướng về phía đó.
Cánh cửa mở ra. Người bước xuống không ai khác chính là Hwang Hyunjin – họa sĩ nổi tiếng, người từng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí nghệ thuật lớn nhất. Anh mặc sơ mi đen và áo khoác dài, nổi bật giữa sân trường đông đúc.
Hàng loạt ánh mắt dõi theo. Có tiếng xì xào vang lên, đủ để làm không khí xung quanh trở nên khác thường.
“Là họa sĩ Hyunjin kìa…”
“Không phải là người yêu của Yongbok sao?”
“Hôm qua thấy cậu ấy khóc trong lúc về á…”
Yongbok cảm thấy cả người như bị đặt dưới kính lúp. Nhưng ngay lập tức, Hyunjin siết chặt tay bé hơn, kéo em lại gần, thì thầm:
“Đừng để tâm. Bé chỉ cần nhìn anh thôi.”
Bé con ngẩng đầu lên, mắt bắt gặp ánh nhìn đầy bảo vệ từ anh. Gật nhẹ.
Hai người cùng nhau đi xuyên qua sân trường, không hề né tránh ánh nhìn nào. Khi đến trước cửa lớp học, Hyunjin dừng lại, một tay đặt lên bờ vai em.
“Anh sẽ quay lại đón em sau giờ. Cứ học bình thường nhé?”
“Anh… đi đâu?”
“Phòng giáo viên. Gặp thầy Park.”
Nghe vậy, ánh mắt Yongbok thoáng lo lắng, nhưng Hyunjin đã khẽ xoa đầu em trấn an.
“Anh xử lý được. Bé chỉ cần yên tâm học thôi.”
Khi rời khỏi lớp học, Hyunjin bước thẳng về phía dãy hành lang dẫn đến khu phòng giáo viên. Trường học vào buổi sáng khá yên tĩnh, khác hẳn với không khí xôn xao ngoài sân khi anh vừa đến cùng Yongbok. Những ánh mắt bàn tán, tiếng thì thầm vẫn còn vương lại đâu đó, nhưng Hyunjin chẳng bận tâm. Anh chỉ nghĩ đến em, và bức tranh kia.
Anh gõ cửa, được một cô giáo mời vào rồi dẫn đến chỗ thầy Park – giáo viên của Yongbok.
“Cậu Hyunjin?”
Thầy ngạc nhiên thấy anh
“Tôi đoán cậu sẽ đến.”
Hyunjin gật đầu, ánh mắt không giấu được vẻ nghiêm túc.
“Yongbok có nói, bức tranh của em ấy đang ở đây.”
“Đúng.”
Thầy Park chỉ tay về góc phòng
“Chúng tôi tạm thời đem nó về đây để tránh thêm tổn hại. Thực sự… tôi rất tiếc. Tranh của em ấy rất tốt.”
Hyunjin bước đến gần, nhìn bức tranh bị vẽ bậy bằng nét bút đen nguệch ngoạc. Những đường màu cứng ngắt, phá ngang nét vẽ tinh tế của Yongbok như một vết cắt sâu vào trái tim.
Gương mặt anh lạnh đi thấy rõ.
“Thầy có biết ai đã làm việc này không?”
Giọng anh trầm xuống.
Thầy Park cũng thở ra, mệt mỏi.
“Sáng nay, tôi cùng vài giáo viên đã xem lại camera hành lang gần phòng giáo viên. Và… chúng tôi thấy có bốn người lạ đột nhập vào lúc tối trước hôm dán bảng thông báo. Cả nhóm đều mặc áo hoodie tối màu, bịt khẩu trang kín mít. Không nhìn thấy được mặt.”
Hyunjin siết chặt tay thành nắm, mắt vẫn không rời bức tranh.
“Có lưu bản ghi video chứ?”
“Có. Nếu cậu cần, tôi có thể đề xuất với ban giám hiệu cho phép cậu xem cùng chúng tôi. Tôi cũng đang tính tìm ai đó hỗ trợ thêm về kỹ thuật để làm rõ hình ảnh.”
Anh quay sang thầy, giọng sắc như lưỡi dao:
“Cảm ơn thầy. Tôi không phải cảnh sát, nhưng tôi là người sẽ không để chuyện này chìm xuống. Em ấy đã nỗ lực rất nhiều, và không ai có quyền phá hỏng điều đó.”
Thầy Park nhìn Hyunjin một lúc, rồi nhẹ gật đầu.
“Thành thật mà nói, tôi cũng muốn tìm ra sự thật. Nếu cậu sẵn lòng, tôi sẽ phối hợp hết mức có thể.”
"Tôi sẽ quay lại vào cuối tuần.”
Hyunjin nói, mắt liếc qua bức tranh thêm một lần
“Lúc đó hy vọng thầy cho tôi xem đầy đủ bản sao video.”
“Được. Tôi sẽ sắp xếp.”
Trước khi rời khỏi, Hyunjin dừng bước. Giọng anh lần này trầm lặng hơn, như mang chút day dứt:
“Thầy có biết... hôm qua em ấy đã tự hỏi mình có làm sai điều gì không?”
Thầy Park thoáng sững người, rồi cúi đầu, khẽ nói:
“Không. Em ấy không làm gì sai cả. Và chúng tôi – ít nhất là tôi – sẽ không để một học trò như Yongbok phải chịu uất ức như thế mà không có câu trả lời.”
Hyunjin không nói thêm gì nữa. Anh gật nhẹ, rồi rời đi, chiếc áo khoác dài phất nhẹ trong hành lang vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip