23
Không khí trong trường im ắng hơn thường lệ. Dù là cuối tuần nhưng các lớp vẫn học bình thường. Chỉ có điều, hành lang khu giáo viên vắng hơn, tiếng guốc của cô trợ lý vang lên còn nghe rõ từng nhịp.
Hyunjin đứng khoanh tay trước cửa sổ phòng giáo viên. Ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến bóng anh đổ dài trên sàn gạch. Gương mặt anh lạnh tanh, không biểu cảm – nhưng ánh mắt thì nói lên hết thảy.
Một lát sau, thầy Park bước vào, cầm trên tay một tập tài liệu và một xấp ảnh in màu.
“Camera ghi được khá rõ. Nhìn đây.”
Hyunjin nghiêng người nhìn. Bốn dáng người mặc hoodie tối màu, đeo khẩu trang kín mít. Nhưng ở một góc quay, khi một người trong nhóm cúi xuống chỉnh giày, phần dây giày lộ ra móc khóa hình thỏ – chi tiết nhỏ nhưng lại rất đặc trưng.
“Tôi nhận ra móc khóa này. Em ấy cũng là thành viên trong lớp của tôi.”
Thầy Park nói.
“Ba người còn lại đều cùng nhóm.”
Hyunjin chỉ gật nhẹ. Không cần nói nhiều.
Ít phút sau, từng người trong nhóm được mời lên. Khi cả bốn đã ngồi ngay ngắn trước bàn, không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và âm thanh rì rầm từ lớp học bên cạnh.
Thầy Park nhìn nhóm sinh viên, giọng bình tĩnh:
“Chúng tôi đã xem lại toàn bộ camera an ninh quanh khu giáo viên tối hôm đó. Các em có gì muốn nói không?”
Một người nhíu mày, tỏ vẻ ngơ ngác.
“Thầy… ý thầy là sao ạ?”
Hyunjin bước đến bàn. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một xấp ảnh xuống. Đó là những khung hình chụp từ video – từng dáng đứng, từng động tác lén lút, từng dấu vết đặc trưng.
“Từng chi tiết trên người các em đều có trong video”
Hyunjin cất giọng, không lớn nhưng khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
“Cách các em đi, dáng các em xoay lưng, cách cầm điện thoại… Tôi vẽ còn được, huống gì là nhận ra.”
Một bạn nữ trong nhóm cứng người, mắt khẽ run. Một người khác bối rối, cúi gằm mặt. Không ai còn phản bác.
“Bọn em… không cố ý phá hoại gì đâu…”
Người đeo móc khóa thỏ lí nhí
“Tụi em chỉ… chỉ thấy khó chịu vì cậu ta được ưu ái…”
“Cậu ta?”
Hyunjin lặp lại.
Người kia cắn môi.
“Yongbok… cậu ấy được thầy cô khen quá nhiều. Một số tranh của cậu ấy lại được treo riêng…”
“Thế là lý do để phá hủy tranh người khác?”
Hyunjin hỏi, giọng đều nhưng ánh mắt sắc như dao cắt.
Bạn nữ trong nhóm chợt cúi đầu thật thấp, tay nắm chặt vạt áo.
“Tụi em xin lỗi… thật lòng xin lỗi. Lúc đó chỉ nghĩ bồng bột, không nghĩ tới hậu quả…”
Một người khác cũng cất lời, giọng nhỏ:
“Tụi em sai rồi… nếu có thể tụi em muốn xin lỗi trực tiếp.”
Hyunjin lặng nhìn cả nhóm, ánh mắt dịu xuống một chút nhưng không hề mềm yếu.
“Các em không phá tranh vì ghét Yongbok. Các em phá vì ghen tị. Vì em ấy được chọn. Vì em ấy nổi bật hơn.”
Anh dừng lại, rồi cúi nhẹ xuống, ánh mắt chạm vào từng người.
“Ghen tị không xấu. Nhưng khi nó khiến các em làm tổn thương người khác, thì nó biến các em thành kẻ hèn nhát.”
Không ai lên tiếng. Bầu không khí đặc quánh, nặng nề đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
“Nghệ thuật không dành cho người thiếu tôn trọng. Nếu không thể tạo ra điều gì đẹp đẽ, ít nhất hãy học cách giữ yên lặng trước vẻ đẹp của người khác.”
Thầy Park nhẹ giọng chen vào:
“Chúng tôi sẽ xử lý theo quy định nhà trường. Có thể là cảnh cáo, hoặc đình chỉ các hoạt động thi đấu sắp tới. Nhưng trước hết, thầy hy vọng các em sẽ suy nghĩ lại về hành động của mình.”
Hyunjin quay sang thầy, hơi cúi đầu.
“Cảm ơn thầy, thật lòng cảm ơn vì đã cùng tôi làm rõ chuyện này. Nếu không có thầy, tôi nghĩ mình không thể làm được điều gì chắc chắn như hôm nay.”
Thầy Park mỉm cười nhẹ, vỗ vai Hyunjin:
“Đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Và tôi tin, việc cậu ở bên Yongbok lúc này là điều quý giá nhất em ấy có được.”
Hyunjin khẽ cười, không nói gì thêm. Anh chỉ rút điện thoại ra, nhắn đi một dòng ngắn gọn:
"Mọi chuyện xong rồi. Bé cứ học ngoan nhé, chiều nay anh đón em."
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ lớp vẽ, chiếu lên giá vẽ gỗ nơi Yongbok đang ngồi. Bé con cẩn thận tô một nét chì lên bản phác thảo mới, tay vẫn còn hơi run nhẹ sau sự cố vừa qua, nhưng ánh mắt đã không còn đượm buồn như trước.
Tiếng rung khẽ từ điện thoại làm bé ngẩng lên. Tin nhắn từ Hyunjin hiển thị gọn gàng trên màn hình:
"Mọi chuyện xong rồi. Bé cứ học ngoan nhé, chiều nay anh đón em."
Yongbok khựng lại vài giây, rồi khẽ mỉm cười. Cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực suốt mấy hôm nay bỗng như tan biến. Một hơi thở nhẹ nhõm bật ra nơi khóe môi. Bé cúi xuống, nhẹ nhàng nhắn lại:
"Dạ. Em đợi anh."
Không ai trong lớp để ý đến khoảnh khắc nhỏ ấy, nhưng với Yongbok, nó như một tia sáng len vào giữa những ngày âm u.
Bé cầm bút lên, nét vẽ dứt khoát và tự tin hơn trước. Bức tranh hôm nay không còn chỉ là bài tập – nó là hồi đáp cho niềm tin và sự bảo vệ âm thầm của Hyunjin.
Và em biết, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có người đó ở phía sau lưng mình, thì em sẽ không bao giờ đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip