24

Buổi chiều nắng dịu, ánh sáng từ cửa sổ nghiêng xuống sàn gỗ ấm áp. Trong lớp học yên tĩnh, tiếng bút chì lướt trên giấy vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng thở chậm rãi của những sinh viên đang chăm chú hoàn thiện bài vẽ.

Yongbok vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc. Bé con đeo tai nghe, tập trung tô lại phần đường viền trên bản phác thảo mới, gương mặt bình thản nhưng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.

Bỗng dưng, tiếng kéo ghế vang lên phía sau lưng khiến em khựng lại.

Bốn người bước vào lớp – vẫn là những gương mặt quen trong khoa, chỉ là giờ phút này, không còn dáng vẻ vô tư hay tự tin như trước. Ánh mắt họ có phần bối rối, tay chân lúng túng như không biết phải đặt ở đâu. Một người ôm chặt balo trước ngực, người còn lại siết chặt quai túi, lưng hơi khom.

Cả lớp bắt đầu xì xào, mọi người đều biết chuyện đã xảy ra, và cũng biết rõ danh tính nhóm người trong video được thầy Park và Hyunjin tìm ra. Không ai nói to, nhưng không ai giả vờ không thấy.

Một trong bốn người – cô gái tóc ngắn, là người thường ngồi gần Yongbok – tiến lại trước, cúi đầu thật sâu.

"Yongbok... bọn mình... xin lỗi."

Em ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại ở từng gương mặt.

"Chuyện hôm đó... là bọn mình sai. Rất sai. Bọn mình đã... không kìm được cảm xúc, để ghen tị lấn át lý trí. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, phá tranh của cậu là điều không thể tha thứ."

Một người khác lên tiếng, là cậu bạn thường chơi cùng nhóm đó.

"Không có lời bào chữa nào đủ hết. Bọn mình chỉ muốn... xin lỗi cậu. Thật lòng."

Người còn lại khẽ gật đầu, mắt đỏ hoe:

"Bọn mình sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật từ khoa. Nhưng nếu được, mong cậu... đừng ghét tụi này suốt đời."

Yongbok không nói gì trong vài giây. Cả lớp im phăng phắc. Bé con đặt bút xuống, chậm rãi đứng lên.

"Tớ đã rất buồn"

Giọng em không to, nhưng đủ rõ để cả bốn người nghe thấy.

"Vì công sức của tớ và cảm xúc của tớ bị chà đạp. Nhưng hôm nay... tớ biết mình không đơn độc. Và tớ cũng biết... tha thứ không phải là để người khác thoát tội, mà là để chính tớ được bước tiếp."

Bé ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh vẫn còn đọng chút buồn nhưng kiên định:

"Tớ chấp nhận lời xin lỗi. Mong là... sau này mọi người có thể sống tử tế hơn."

Không khí trong lớp như nhẹ đi. Một người trong nhóm đó bật khóc, cúi đầu thêm lần nữa:

"Cảm ơn cậu..."

Yongbok gật đầu, quay về chỗ ngồi. Em không nhìn theo nữa. Nhưng trái tim em – đã nhẹ hơn rất nhiều.


Chiều xuống, bầu trời nhuộm vàng rực rỡ như một tấm vải lụa khổng lồ. Tiếng ve cuối mùa ngân lên lác đác bên những hàng cây, gió nhẹ lướt qua, mang theo hương nắng ấm và chút lạnh dịu cuối xuân.

Hyunjin đứng tựa cửa xe, tay bỏ túi quần, ánh mắt dõi vào trong sân trường. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ tòa nhà chính, khóe môi anh cong nhẹ. Yongbok thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy liền mỉm cười rạng rỡ rồi chạy lại, bước chân nhẹ bẫng như con mèo nhỏ.

“Anh xã chờ lâu chưa?”

Bé hỏi, tay bám vào cửa xe.

“Không lâu. Vừa đủ để thấy em đi ra đẹp như trong phim.”  

Hyunjin mở cửa cho bé vào, giọng trầm thấp vang lên bên tai khiến mặt em khẽ đỏ.

Trên đường về, Yongbok kể chuyện trên lớp, chuyện mấy bạn cùng lớp ngại ngùng xin lỗi mình lúc giữa giờ. Hyunjin chỉ gật đầu cười, một tay lái xe, tay còn lại thỉnh thoảng đưa qua xoa đầu bé.

Về đến nhà, cả hai cùng vào bếp. Yongbok cột tạp dề rồi bận rộn dọn nguyên liệu, còn Hyunjin đứng bên cạnh lười biếng như mọi khi, chỉ phụ được vài món rồi ngồi nhìn bé nấu với ánh mắt si mê như thể em là một kiệt tác đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip