25
Sau bữa tối, hai người cuộn mình trong chiếc chăn mỏng trên ghế sofa. Yongbok ngồi giữa lòng Hyunjin, tựa lưng vào ngực anh, tay ôm gối, mắt chăm chú xem phim. Căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng dịu phủ lên cả hai một lớp mơ màng đầy yên bình.
Phim vừa kết thúc, Yongbok còn đang bận tấm tắc khen mèo trong phim thì Hyunjin nghiêng đầu sát tai bé, giọng khẽ nhưng rõ từng chữ:
“Bé ơi~ Anh muốn được thưởng.”
“Thưởng gì cơ?”
Yongbok quay lại, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn anh ngơ ngác.
Hyunjin cười khẽ, ánh mắt nửa nghiêm túc nửa trêu chọc:
“Thì hôm nay anh xử lý chuyện kia cho bé xong rồi. Anh đã rất giỏi. Bé nên thưởng cho anh một chút chứ.”
“Ừm... vậy anh muốn gì?”
Bé con nghiêng đầu, hơi cảnh giác.
“Anh muốn ăn thịt mèo.”
“…Hả?”
Yongbok chớp mắt mấy cái, ngồi thẳng dậy, miệng mở ra rồi ngậm lại như cá con. Bé nhìn anh đầy hoang mang.
“Ăn... mèo? Mèo thật á?”
“Ừ.”
Hyunjin nhún vai như thể chuyện đó là bình thường.
“MÈO THẬT HẢ?!”
Bé con gần như hét lên, giọng vút lên cao như sắp đứt hơi.
“Không được đâu! Mèo dễ thương mà! Mà anh định ăn kiểu gì? Nướng? Luộc? Hay hầm?! Trời ơi sao nghe ghê vậy!”
Hyunjin cắn môi để không bật cười.
“Anh nghĩ... luộc mèo thì không hấp dẫn lắm.”
“ANH CÒN SUY NGHĨ VỀ CÁCH CHẾ BIẾN NỮA HẢ?! Trời đất ơi...”
Yongbok ôm đầu như thế giới vừa sụp đổ.
“Anh bắt đầu ăn mèo từ khi nào vậy?! Bộ thời niên thiếu của anh thiếu thốn dữ lắm hả? Hay là do anh sống ở vùng núi rừng sâu thẳm nên phải ăn… mèo?!”
Hyunjin nén cười đến đỏ cả mặt, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Anh bắt đầu ăn thịt mèo từ lúc yêu em.”
Yongbok khựng lại.
Mắt bé con chớp mấy lần. Tay đang ôm đầu bỗng buông thõng xuống. Bé nhìn Hyunjin, gương mặt đang từ kinh hãi chuyển dần sang... phẫn nộ.
“Ý anh là… em là... mèo?!”
Hyunjin nhún vai:
“Ừ. Mèo con của anh.”
“ANH BIẾN THÁI!!”
Yongbok hét lên, giơ gối đập vào ngực anh, mặt đỏ như gấc.
“Ai đời ví người yêu với mèo rồi còn đòi ăn thịt! Bộ anh nghĩ em là món lẩu đêm khuya à?!”
Hyunjin bật cười sảng khoái, giữ lấy cổ tay bé kéo lại gần rồi ôm trọn em trong vòng tay.
“Thì bé dễ thương như mèo thật mà. Mềm mềm, ngoan ngoãn, lại hay dụ người ta... ăn.”
“Anh... anh đừng có nói chuyện như vậy nữa màaaa!”
Yongbok vùi mặt vào ngực anh, lẩm bẩm, tai đỏ ửng.
“Anh... chỉ giỏi bắt nạt người ta thui...”
Hyunjin khẽ cúi xuống hôn lên vành tai bé, giọng trầm như tiếng cát lướt:
“Anh có bắt nạt đâu. Là mèo con tự dụ anh trước, nhớ không?”
Yongbok lắc đầu liên tục, nhưng tay vẫn bám lấy áo anh như mèo bám chân giường. Bé lí nhí:
“Hồi đó bé đâu có dụ gì đâu... là tại anh không nhịn được chứ bộ.”
“Ừ, thì giờ anh vẫn không nhịn được nè.”
Giọng Hyunjin trầm xuống, ánh mắt sắc như sắp biến thành sói.
“Nhưng mà, vì mèo nhỏ hay mệt, nên anh giảm tần suất lại rồi. Nhịn cũng cực lắm đó.”
“Anh mà nhịn thì em là con cá sấu biết bay.”
Yongbok lườm anh, nhưng mặt lại đỏ đến tận cổ.
“Cá sấu biết bay thì hơi nguy hiểm đó, nhưng mèo biết rên thì anh thích hơn.”
“HYUNJIN!!”
Bé con hét lên, lấy gối đập anh túi bụi, nhưng Hyunjin chỉ cười, ôm chặt lấy em, ngã người ra ghế sofa kéo bé theo.
“Mèo con à, tối nay... cho anh ăn một miếng thôi nha?”
“Không!!”
“Anh chỉ liếm thôi.”
“CŨNG KHÔNG!!”
“Thơm một miếng…”
“ANH RA NGOÀI NGỦ LUÔN ĐI!”
Hyunjin ôm chặt bé hơn, giọng đầy mùi dụ dỗ:
“Mèo con à, năn nỉ mà… anh đói...”
Họ đã yêu nhau đủ lâu để hiểu từng nhịp thở, từng ánh mắt, từng động chạm. Dù Hyunjin ngoài đời là người nhẹ nhàng, yêu chiều bé con từng chút một, nhưng khi về đêm… anh như một con mãnh thú đội lốt nghệ sĩ.
Yongbok từng không ít lần sợ hãi đến mức ôm gối chui vào góc giường trốn khi thấy ánh mắt đó của anh mỗi lần “muốn ăn thịt mèo”. Mỗi lần đều than thở “em còn nhỏ, anh tha cho em đi” nhưng rồi cuối cùng vẫn mềm nhũn trong vòng tay người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip