26
Đèn phòng ngủ chỉ bật ánh vàng mờ dịu. Căn phòng im lặng ngoài tiếng thở nhè nhẹ của Yongbok khi bị Hyunjin kéo vào lòng, giam chặt không cho trốn.
Yongbok cuộn mình trong lòng Hyunjin, đầu tựa vào ngực anh, hai tay níu lấy vạt áo ngủ như mèo con ôm chăn. Đôi má ửng đỏ vì lạnh, vì ngại – mà cũng vì hơi ấm lạ lùng từ người bên cạnh khiến tim bé không chịu yên.
Hyunjin lặng lẽ nhìn em, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng nhưng khó giấu được chút gian tà:
“Này mèo nhỏ, em nghĩ anh ôm em thế này, mà còn phải nhịn sao?”
Yongbok nhích người một chút, giọng lầm bầm:
“Anh xã vẫn muốn ăn thịt mèo hả…?”
Hyunjin cong môi cười khẽ.
“Ừ. Đói từ chiều tới giờ.”
“Nhưng mà anh ăn hoài vậy… đâu có công bằng.”
Yongbok liếc mắt, đôi môi chu chu như hờn dỗi.
“Mèo đâu phải đồ ăn, ăn nhiều hư người đó.”
“Anh ăn chậm mà.”
Hyunjin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán bé.
“Với lại mèo này ngon lắm, ăn rồi ghiền, khó bỏ.”
Yongbok gật đầu ra vẻ hiểu chuyện:
"Ừm… em biết là em là mèo. Nhưng đâu ai bắt anh ghiền đâu. Là tại anh mê mèo chứ bộ!”
“Ờ thì mê.”
Hyunjin thì thầm bên tai bé con.
“Mê cái cách em thở nhẹ khi bị anh ôm, mê cái cách em đỏ mặt rồi giãy nãy như mèo bị cù, mê cả cách em gọi tên anh khi không chịu nổi nữa…”
“AAAA! Anh im đi!!”
Yongbok đỏ bừng cả mặt, rút tay đấm nhẹ lên ngực Hyunjin.
“Biến thái! Em biết anh là mãnh thú rồi mà… đừng có gài bẫy em nữa!”
“Gài gì đâu.”
Hyunjin bật cười, kéo chăn trùm cả hai lại.
“Anh nói thật. Đêm nay ăn một lần thôi. Dịu dàng. Bé ngoan sẽ không bị ăn đau đâu.”
“Anh nói câu đó hai tuần trước rồi, rồi cuối cùng sao?”
Yongbok nghiến răng, mắt long lanh như sắp khóc vì ức.
“Thì hôm nay khác. Hôm nay là thưởng cho anh mà. Anh làm giỏi cả ngày đúng không? Giải quyết hết mọi chuyện cho bé nè, làm bé vui nè, ôm bé xem phim nè…”
“Ừm… công nhận hôm nay anh ngoan thiệt.”
Yongbok lí nhí.
Hyunjin ghé sát, thì thầm:
“Vậy thưởng anh đi. Mèo cho anh ăn miếng thôi cũng được.”
“Không có ‘miếng’ nào hết trơn á!!”
Yongbok lấy gối đập vào ngực anh, rồi chui tọt vào trong chăn, chỉ ló mỗi cái đầu.
“Mà anh hứa dịu dàng đó. Không có vụ giữa chừng bạo lên đâu nha.”
“Thì anh dịu nhất hệ mặt trời luôn,”
Hyunjin trượt tay vào trong lớp áo ngủ, mơn trớn làn da mịn màng của bé con.
“Chỉ cần em đừng kêu ‘dừng lại’ là được.”
“Đồ gian manhhh!!”
Yongbok quay mặt đi, tai đỏ như sắp bốc cháy, nhưng lại chẳng hề chống cự.
Hyunjin cúi xuống hôn khẽ lên vành tai bé, cười cười nói nhỏ:
“Mèo nhỏ, đêm nay ngoan, để anh cưng. Một chút thôi. Mình yêu nhau mà.”
“Anh xã lúc nào cũng ‘một chút’, xong thành cả đêm đóoo!”
“Ờ, thì một đêm là một chút… đúng không? Với lại ngày mai là chủ nhật mà~”
“AAA! Anh im đi Hyunjin!!”
Yongbok hét nhỏ, rồi vùi đầu vào cổ anh, giọng run run:
“Nhưng mà bé cũng… yêu anh.”
Hyunjin mỉm cười, không nói gì thêm. Căn phòng lại chìm trong ánh sáng ấm áp, khi hơi thở hòa quyện, khi từng cái chạm khẽ trở thành lời tỏ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip