27
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ phủ một lớp mờ ảo lên hai cơ thể đang quấn lấy nhau, như muốn che giấu đi sự cuồng nhiệt đang dần bùng nổ.
Yongbok nép chặt trong vòng tay Hyunjin, cơ thể mảnh khảnh của bé run nhẹ, đôi má ửng đỏ vì ngượng và vì hơi ấm từ người con trai đang ôm em. Đôi mắt bé con lấp lánh, vừa e thẹn vừa bị cuốn vào ánh nhìn chiếm hữu của Hyunjin.
Bé biết rõ lời hứa "dịu dàng" của anh chỉ là một cái cớ, nhưng cách anh chạm vào em, cách anh thì thầm những lời yêu thương, lại khiến Yongbok không thể chống cự.
Hyunjin nâng mặt Yongbok, ngón tay lướt qua cằm bé, rồi dừng lại trên đôi môi hồng mọng.
"Bokkie, bé biết không, em làm anh phát điên mỗi lần nhìn anh thế này"
Anh thì thào, giọng trầm như một bản nhạc mê hoặc.
Yongbok cắn môi, cố né ánh mắt anh, nhưng giọng em run run:
"Anh... đừng nói mấy lời sến sẩm đó... em ngại mà..."
"Ngại hả? Nhưng bé vẫn để anh ôm thế này mà"
Hyunjin cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi bé con. Nụ hôn bắt đầu chậm rãi, môi anh mơn man, như đang khám phá từng góc nhỏ.
Yongbok rên khẽ một tiếng, bàn tay bấu vào vai Hyunjin, vừa muốn đẩy ra vừa muốn kéo sát hơn. Hơi ấm từ môi anh khiến em rùng mình, cơ thể dần thả lỏng, như bị cuốn vào một cơn sóng dịu dàng.
Hyunjin khéo léo kéo áo ngủ của Yongbok xuống, để lộ bờ vai mịn màng và lồng ngực phập phồng. Anh lướt môi qua da bé, đặt những nụ hôn ẩm ướt lên xương quai xanh, rồi khẽ cắn, khiến Yongbok giật mình, rên nhỏ:
"Hức... anh... đừng cắn mạnh thế..."
Hyunjin ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.
"Mạnh chút mới vui, đúng không?"
Anh thì thầm, tay trượt xuống eo em, kéo bé sát vào ngực mình.
"Nhìn bé run thế này, làm sao anh kìm được?"
"Anh xã... lúc nào cũng trêu em"
Yongbok lầm bầm, nhưng giọng đã bắt đầu lạc đi, xen lẫn chút hưởng ứng. Bé con không đẩy anh ra, mà luồn tay vào tóc Hyunjin, khẽ kéo nhẹ, như đang khuyến khích.
Hyunjin nhận ra tín hiệu ấy, khóe môi cong lên, và anh bắt đầu táo bạo hơn. Anh đẩy Yongbok nằm xuống giường, thân hình cao lớn phủ lên bé con, tạo cảm giác vừa áp đảo vừa khiến bé an tâm.
Ban đầu, Hyunjin vẫn giữ nhịp chậm. Anh hôn khắp cơ thể Yongbok, từ cổ xuống ngực, rồi lướt qua vùng bụng căng mịn. Mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng, như đang trân trọng từng centimet da thịt. Yongbok rên nhỏ mỗi khi môi anh chạm vào những điểm nhạy cảm. Bé con ngượng, nhưng khoái cảm dâng trào khiến em không thể kìm nén.
"Anh xã... anh làm gì mà... chậm thế..."
Yongbok thì thầm, mắt nhắm chặt, đôi má đỏ như trái đào chín.
"Chậm để em cảm nhận rõ chứ."
Hyunjin đáp, tay lướt qua đùi trong của Yongbok, vuốt ve nhẹ nhàng.
"Anh muốn em nhớ từng giây anh chạm vào."
Anh cúi xuống, hôn lên đùi bé, rồi tiến dần lên cao, khiến Yongbok giật mình, rên to:
"Hức... anh... chỗ đó... đừng mà...!"
Bé con cố khép chân, nhưng Hyunjin giữ chặt, không cho trốn.
"Đừng ngại, Bokkie."
Anh thì thào, giọng ngọt như mật.
"Anh chỉ muốn làm bé sướng thôi."
Yongbok cắn môi, cố kìm tiếng rên, nhưng cơ thể em đã phản bội, run rẩy dưới những cái chạm điêu luyện của Hyunjin. Anh tiếp tục, từng động tác như dẫn dắt bé vào một cơn lốc cảm xúc. Yongbok bắt đầu đáp lại, tay ôm lấy cổ Hyunjin, kéo anh xuống để hôn. Nụ hôn của bé con vụng về, nhưng đầy nhiệt huyết, như muốn nói rằng em cũng khao khát anh.
"Anh ơi... bé... muốn anh..."
Yongbok thì thầm, giọng run nhưng chân thành.Hyunjin mỉm cười, hôn sâu hơn, lưỡi anh quấn lấy lưỡi bé, kéo cả hai vào một nụ hôn cháy bỏng.
"Muốn anh à? Vậy để anh cho bé."
Anh đáp, tay trượt xuống, cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng trên người Yongbok. Bé con khẽ giật mình, nhưng không phản kháng, chỉ rên nhỏ một tiếng và nép sát vào anh.
Hyunjin đẩy bé nằm ngửa, thân hình anh áp sát, để em cảm nhận rõ sức mạnh và hơi ấm của mình.Nhưng Yongbok, với cơ thể nhạy cảm và trái tim dễ bị cuốn theo cảm xúc, nhanh chóng bị kích thích bởi những cái chạm của Hyunjin. Chỉ vài phút sau những nụ hôn sâu và những cái vuốt ve táo bạo, bé con đã run rẩy dữ dội, tiếng rên trở nên gấp gáp.
"Ư... aa... anh...!"
"Anh... em... em không chịu nổi nữa..."
Yongbok nức nở, cơ thể căng cứng, và chỉ một cái chạm nhẹ nữa từ Hyunjin, bé đã đạt đỉnh, hơi thở hổn hển, mắt long lanh ngân ngấn nước.
"Hức... anh...ha... làm... nhanh quá..."
Bé con thì thầm, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.Hyunjin bật cười, hôn lên má bé.
"Nhanh thế? Mèo nhỏ của anh nhạy cảm quá."
Anh trêu, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự đói khát.
"Đừng lo, mới bắt đầu thôi."
Anh không để Yongbok có thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục dẫn dắt, động tác dần mạnh mẽ hơn. Anh đẩy bé nằm nghiêng, một tay giữ hông em, bắt đầu những nhịp đẩy sâu và nhanh.
"Ư... anh- ... chậm lại...!"
Yongbok kêu lên, giọng lạc đi, đôi mắt bắt đầu ướt át.Nhưng Hyunjin dường như không còn nghe thấy. Tiếng rên của Yongbok, cách bé con run rẩy, cách bé gọi anh - tất cả như đổ dầu vào ngọn lửa trong lòng anh. Đôi mắt anh tối lại, ánh lên sự chiếm hữu mãnh liệt.
"Bé con, em làm anh điên mất"
Hyunjin gầm gừ, giọng khàn đục. Anh đẩy mạnh hơn, không còn dịu dàng, mà đầy dục vọng.
"Em là của anh, đúng không?"
"Ư... hức- ... bé đau... nhẹ thôi...!"
Yongbok rên rỉ, nước mắt lăn dài trên má. Bé bấu chặt vào ga giường, cố chịu đựng những nhịp đẩy mạnh mẽ của Hyunjin.
"Hức... em... aaa... đau... anh-... ưm...!"
Nhưng lời cầu xin của bé con chỉ khiến Hyunjin thêm kích thích. Anh nắm tay bé, ghim lên đầu giường, thân hình áp sát, không để bé trốn.
"Nhưng bé thích mà, phải không?"
Anh thì thầm, giọng vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn.
"Rên to lên, anh muốn nghe."
"Ưm... ức... aa... chậm!"
Yongbok gần như hét lên, giọng vỡ òa giữa những tiếng rên không thể kìm nén. Cơ thể nhỏ bé run rẩy, vừa đau vừa ngập trong khoái cảm mãnh liệt. Bé khóc lóc, đấm nhẹ lên ngực Hyunjin.
"Hm~... tha cho em... aa..."
Nhưng Hyunjin chỉ cười, hôn lên môi bé con, nuốt trọn những tiếng khóc.
"Không tha đâu, bé yêu."
Anh thì thầm.
"Anh muốn yêu em cả đêm nay."
Hyunjin thay đổi tư thế, kéo Yongbok ngồi lên đùi mình, để bé đối diện anh.
" Ngoan, nhìn anh đi."
Anh ra lệnh, giọng trầm đầy uy quyền.
Yongbok mở mắt, đôi mắt ướt át nhìn anh, vừa sợ hãi vừa mê muội.
"Ư-... Em... mệt lắm rồi..."
Bé con nức nở, nhưng Hyunjin không cho em nghỉ. Anh giữ chặt hông bé, đẩy mạnh, khiến Yongbok hét lên.
"Aaa... hức...!"
"Nhưng em vẫn đẹp thế này, bé con."
Hyunjin thì thào, môi lướt qua tai bé.
"Anh chưa no đâu nhé."
Những nhịp đẩy của Hyunjin ngày càng cuồng nhiệt, như một cơn bão không thể dừng lại. Yongbok khóc to hơn, nước mắt rơi không ngừng, nhưng cơ thể bé lại đáp lại, ôm chặt lấy Hyunjin, như không thể rời xa.
"Anh-... em yêu anh... nhưng... hức... anh quá đáng lắm... aa...aa"
Bé nức nở, giọng khàn đi. Hyunjin hôn lên má bé con, liếm nhẹ những giọt nước mắt.
"Quá đáng hả? Nhưng bé thích anh thế này mà."
Anh đáp, tay vuốt ve ngực em, rồi siết nhẹ, khiến Yongbok rên to.
Thời gian như kéo dài vô tận. Hyunjin không ngừng, dù Yongbok đã khóc đến khàn giọng, dù bé đã cầu xin hàng chục lần. Anh thay đổi nhịp điệu, lúc nhanh, lúc chậm, như đang trêu đùa với cảm xúc của Yongbok. Mỗi lần bé nghĩ anh sẽ dịu xuống, Hyunjin lại đẩy mạnh hơn, khiến em bật khóc.
"Hức... anh... aa....chậm...bé- đau mà...!"
Nhưng trong sâu thẳm, Yongbok biết mình không thể kháng cự tình yêu mãnh liệt này.
Cuối cùng, khi cả hai gần đến đỉnh điểm, Hyunjin đẩy Yongbok nằm ngửa trở lại, cơ thể anh phủ lên bé. Anh cắm sâu vào huyệt nhỏ đã sưng tấy của Yongbok, động tác mạnh mẽ và không khoan nhượng.
"Ư... hức... aaa ... aaa- Hyun... anh xã...ưm"
Cơ thể bé con căng cứng, run rẩy dữ dội. Hyunjin gầm gừ, đôi mắt tối sầm vì dục vọng.
"Bé con... anh không dừng được..."
Anh thì thầm, rồi bắn thẳng dòng tinh đặc sệt vào trong bé, nhiều đến mức bụng Yongbok phình lên, như thể không thể chứa nổi.
"Aaaa... ưm... anh... đầy- đầy quá..."
Nước mắt em lăn dài, cơ thể mềm nhũn vì kiệt sức.Hyunjin thở hổn hển, nhưng vẫn ôm chặt Yongbok, không buông ra. Anh hôn lên trán bé con, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
"Mèo nhỏ, em tuyệt quá."
Anh thì thầm, giọng trở lại dịu dàng, nhưng vẫn mang chút thỏa mãn.
"Anh yêu em, Bokkie. Yêu lắm."
Yongbok nằm im, thở yếu ớt, mắt vẫn ướt.
"Anh xấu... lúc nào cũng làm em khóc..."
Bé con lí nhí, giọng khàn khàn.
"Hứa dịu dàng... mà toàn nói dối... Anh hong thương bé."
Hyunjin bật cười, kéo chăn đắp cho cả hai, ôm bé vào lòng.
"Tại bé dễ thương quá, anh không chịu được mà."
Anh trêu, hôn lên tóc em.
"Ngủ đi, anh yêu em."
Yongbok chỉ rên khẽ một tiếng, nép sát vào ngực anh, dù vẫn hờn dỗi. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đặn và ánh đèn vàng mờ ảo, như đang kể lại câu chuyện tình yêu vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng của hai người con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip