29
Trong khi Yongbok còn ngồi ngoan trong bồn tắm, hai má hồng hồng như trái đào chín mọng, Hyunjin đã lau khô người cho cả hai, rồi bế mèo nhỏ ra khỏi bồn như bế một cục bông xinh xắn, quấn em trong khăn tắm mềm ơi là mềm như kẹo bông gòn.
"Không cần bế đâu... em đi được mà..."
Yongbok phụng phịu nho nhỏ, giọng lí nhí như mèo con bị xịt nước, tay thì vẫn giữ chặt khăn trước ngực, tròn mắt ngó anh như sợ bị "ăn" lần nữa.
"Đi được hả? Vậy để anh hỏi lại cái eo nhỏ này coi còn gập lại được không nhen."
Hyunjin nhướng mày trêu, rồi đặt em nhẹ nhàng xuống giường, cúi người mặc đồ cho bé con như đang chăm búp bê.
Chưa tới mười phút sau, hai người đã ngồi ngay ngắn trong căn bếp nhỏ xíu nhưng ấm áp. Trên bàn có bánh mì nướng giòn tan, trứng lòng đào mềm mịn, thêm vài lát thịt nguội và ly sữa thơm phức Hyunjin mới rót.
Yongbok ngồi xếp bằng trên ghế như em bé, mặc áo thun rộng ơi là rộng, tóc còn hơi ẩm xõa xuống, mắt tròn xoe long lanh như chú mèo con vừa được ăn ngon.
"Cho Bokkie ăn trứng lòng đào nha..."
Bé con ngước lên, giọng nũng nịu mềm như kẹo dẻo, như thể đang xin thêm một cái ôm.
"Trứng nào cũng của bé hết đó. Nhưng ăn chậm thôi nha, sáng nay nhìn em xỉu như bún luộc rồi đó."
Hyunjin cười nhẹ, rồi múc một thìa trứng, thổi thổi, đưa sát miệng em.
"Nào, a-"
Yongbok hé miệng, cắn một miếng nhỏ, nhai nhai như hamster, rồi nheo mắt lại:
"Ưm... ngon ghê..."
"Ngon không? Muốn anh đút nữa không?"
Hyunjin hỏi, tay vẫn cầm thìa chờ.
"Muốn... nhưng anh phải nói 'cho bé nhỏ ăn nha' cơ."
Bé con lè lưỡi ra trêu rồi cười híp mắt, tay bám mép bàn như sắp rướn người giành thêm.
"Dám làm nũng nữa à?"
Anh lườm yêu, nhưng vẫn múc thêm thìa mới, đút tiếp.
"Cẩn thận bị đút no xong anh lại ăn thêm 'mèo' đó."
"Không cho ăn nữa luôn!"
Yongbok kêu nhỏ, giơ cái tay bé bé đập nhẹ vào người anh, má phồng ra:
"Anh á, sáng mà cũng nói mấy câu dọa người ta, hư quá!"
"Gì chứ? Mèo nhỏ của anh đáng yêu như vậy, anh không giữ chặt thì ai giành mất làm sao?"
Hyunjin cười gian, vươn tay kéo nhẹ má bé con:
"Cái mặt này, ai nhìn cũng muốn hôn á."
"Anh mà hôn nữa là Bokkie trốn lên gác mái luôn đó."
Yongbok lầm bầm, nhưng mắt vẫn cười cong cong.
"Mà... giờ tới lượt em đút cho anh nha."
"Oh~ Bokkie đút anh ăn hả? Hân hạnh quá."
Hyunjin nhướng mày chọc ghẹo, nghiêng mặt sát gần.
Yongbok múc một thìa trứng, đưa lên... nhưng ngay lúc Hyunjin há miệng định ăn thì cậu... chọt một cái rõ ngọt vào má anh.
"Cho chừa! Ai biểu trêu người ta hoài!"
Bé con hả dạ ôm bụng cười khanh khách.
Hyunjin chỉ lau miệng, cười đến rung cả vai. Anh đứng lên, vòng ra sau ghế, bế thốc mèo con lên rồi ôm chặt như gấu ôm kẹo:
"Chọc anh thì tối nay không tha đâu. Ăn hết cả trứng lẫn mèo luôn, dù có 'meo meo' xin tha cũng không được chạy."
"Không chọc không chọc! Nhưng mà... tối cho em ôm ngủ trước một tiếng rồi hẵng tính nha?"
Yongbok dụi mặt vào cổ anh, giọng nhỏ xíu, tay quấn quanh eo như mèo con quấn chân chủ.
Hyunjin cúi đầu hôn nhẹ lên trán bé:
"Ừ, mèo của anh nói gì anh nghe hết. Miễn là ngoan."
Căn bếp nhỏ vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, hòa cùng mùi sữa ấm và ánh nắng sớm, ôm trọn hai trái tim đầy yêu thương - một anh hoạ sĩ si mê và một mèo con đáng yêu nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip