3
Giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp tiếng cười đùa. Yongbok ngồi ở băng ghế đá trong sân, tay cầm cuốn sketchbook vẽ lăng xăng mấy nét nhỏ. Mái tóc blonde mềm mại đung đưa trong gió nhẹ, gương mặt chăm chú như đang chìm trong thế giới riêng.
Bỗng nhiên, một tiếng nói the thé vang lên ngay bên cạnh:
"Ui trời, lại giả vờ ngoan hiền cho người ta thương hả?"
Yongbok ngẩng đầu, thấy một bạn nam trong lớp khoanh tay trước ngực, mặt mỉa mai. Mấy bạn khác cũng dừng chơi, quay lại nhìn.
"Cậu nói gì vậy?"
Bokkie chớp mắt ngơ ngác.
Bạn kia nhếch môi:
"Chứ còn gì nữa? Không có Hyunjin là hoạ sĩ nổi tiếng chống lưng thì ai thèm để ý cậu?"
Câu nói như một mũi kim chích thẳng vào lòng Yongbok. Mặt bé đỏ bừng, tay siết chặt quyển vẽ.
"Không phải vậy đâu!"
Một bạn nữ gần đó bức xúc lên tiếng.
"Yongbok dễ thương, ai cũng quý, liên quan gì đến anh Hyunjin!"
"Đúng đó! Không biết thì đừng nói bậy."
Một bạn nam khác chen vào.
Nhưng cái bạn kia vẫn bĩu môi:
"Hứ. Dễ thương cái gì? Giả nai quen rồi!"
Không khí bắt đầu căng thẳng.
Yongbok cắn môi dưới, tim đập thình thịch vì giận.
Cố nhịn... cố nhịn...
Bạn kia lại cố tình ghé sát hơn, nói nhỏ nhưng đủ để cả đám nghe:
"Chứ bình thường cứ dính lấy anh Hyunjin như mèo con, nhìn mà ghê."
Ầm!
Như một ngòi nổ bị châm lửa.
"Tớ cảnh cáo nha!"
Bokkie đứng phắt dậy, mắt rưng rưng.
Bạn kia nhún vai:
"Ờ, dọa ai?"
Không cần suy nghĩ thêm, Yongbok nhào tới, cắn một phát thật mạnh vào tay bạn đó.
"Áaaa! Đauuuu!"
Bạn nam la oai oái.
Cả sân trường dồn mắt nhìn lại.
Đúng lúc đó, thầy Park - giáo viên dạy vẽ và cũng là giáo viên chủ nhiệm, từ hành lang bước tới.
"Chuyện gì đây?!"
Giọng thầy nghiêm khắc.
Văn phòng giáo viên
Yongbok đứng bệt mặt trước bàn, hai tay đan chặt vào nhau, thỉnh thoảng lại len lén liếc thầy.
Thầy Park khoanh tay, nhìn cả hai:
"Giải thích đi. Tại sao lại đánh nhau?"
Bạn nam kia giãy nảy:
"Em đâu có đánh gì đâu thầy! Em chỉ trêu chút xíu mà cậu ấy lao tới cắn em!"
"Em không có!"
Yongbok hấp tấp cãi.
"Bạn nói xấu em trước mà! Bạn bảo em... dựa hơi anh Hyunjin này nọ!"
Thầy Park nhíu mày:
"Được rồi, tôi hiểu. Nhưng dù thế nào, hành động cắn người khác là không được phép, em biết không, Bokkie?"
Yongbok mím môi, nước mắt lưng tròng.
"Em... em xin lỗi thầy. Em hứa không vậy nữa..."
Thầy thở dài, với tay lấy điện thoại trên bàn.
"Em biết phải làm gì rồi đó. Hyunjin là người bảo hộ của em, tôi buộc phải gọi báo cho cậu ấy."
"Khôngggg mà thầy ơi! Thầy đừng gọi màaaa!"
Yongbok vội vàng chạy vòng qua bàn, níu áo thầy năn nỉ.
"Em xin lỗi! Em hứa từ nay không cắn nữa! Thầy tha cho em lần này đi!"
Thầy Park nhìn vẻ mặt tội nghiệp sắp khóc đến nơi của bé cũng mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu:
"Không được, em phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình."
Rồi bấm số gọi.
Hyunjin đang đứng giữa phòng triển lãm, xung quanh là những bức tranh trị giá hàng triệu đô la của anh, ánh mắt sắc lạnh khi thảo luận với một nhà sưu tập tranh.
Nhưng khi điện thoại reo và giọng thầy giáo vang lên, vẻ mặt anh lập tức thay đổi.
"Chào cậu Hyunjin, tôi là thầy Park, giáo viên chủ nhiệm của Yongbok."
"Vâng, tôi chào thầy."
Giọng Hyunjin từ bên kia nghe rõ ràng.
"Tôi xin phép thông báo, hôm nay trong giờ ra chơi, Yongbok có cắn một bạn học khác. Tôi đã nhắc nhở rồi, nhưng theo quy định, tôi cần anh biết."
Im lặng một chút.
Rồi Hyunjin nhẹ nhàng trả lời:
"Vâng... tôi xin lỗi vì đã để em ấy gây rắc rối. Tôi sẽ dạy lại bé cẩn thận. Cảm ơn thầy rất nhiều."
"Cảm ơn anh. Mong lần sau em ấy chú ý hơn."
Dù ngoài mặt nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Hyunjin đã chuẩn bị tâm lý để "xử lý" bé con hư bướng của mình rồi.
Điện thoại ngắt.
Yongbok đứng im, tim đập thình thịch.
Chết chắc rồi... tối nay tiêu rồi... huhu...
Chiều tối.
Thay vì dẫn đi ăn kem như đã hứa, Hyunjin lái xe thẳng về nhà. Yongbok ngồi ghế phụ, tay vặn vặn áo, mắt liếc trộm anh mấy lần.
"Anh xã~ mình... đi ăn kem mà..."
Bé rụt rè kéo kéo tay áo anh.
"Không có kem gì hết."
Hyunjin trả lời gọn lỏn, mắt vẫn nhìn thẳng.
Bokkie xụ mặt, ủ rũ như cún con bị bỏ đói.
Huhu chết chắc rồi...
Vừa vào đến nhà, Hyunjin ngồi xuống ghế sofa lớn, vỗ vỗ lên đùi mình.
"Lại đây."
Bokkie bước tới, lấm lét như chú mèo nhỏ.
Hyunjin bế bé ngồi hẳn lên đùi mình, để hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, mặt đối mặt, khoảng cách cực kỳ gần.
"Bây giờ nói đi, tại sao cắn bạn?"
Yongbok dẩu môi, mắt đảo vòng vòng:
"Tại bạn đó nói xấu em..."
"Vậy cắn người ta là đúng hả?"
Giọng Hyunjin trầm xuống.
"Nhưng... bạn đó nói em dựa hơi anh mà!"
Bokkie phồng má cãi, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Em có thể méc anh. Hoặc nói chuyện đàng hoàng. Không được cắn người khác, nghe chưa?"
Hyunjin siết tay ôm bé chặt hơn, giọng dịu lại.
"Không nghe!"
Yongbok bướng bỉnh trả lời, còn ngẩng cằm lên ra vẻ thách thức.
Chát!
Một cái vỗ nhẹ vào mông bé khiến Bokkie giật nảy mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Áaaa anh đánh em!"
"Ừ. Anh quánh bé hư."
Yongbok vội đưa hai tay ôm lấy mông, vừa đau vừa quê, mặt đỏ chót như quả cà chua.
Bé giận dỗi, trừng mắt:
"Anh xã hông thương em nữa! Anh bênh bạn kia!"
Hyunjin nhịn cười, kéo sát bé vào lòng, chóp mũi cọ cọ lên má mềm:
"Không ai thương Bokkie bằng anh hết. Nhưng bé cưng mà sai thì cũng phải dạy, hiểu không?"
Yongbok bặm môi, hai tay đấm đấm vào vai anh, giọng nức nở:
"Không hiểu gì hết! Anh xấu xa! Anh ác độc!"
Hyunjin bật cười khẽ, vừa ôm vừa xoa đầu dỗ dành:
"Ừ, anh xấu xa với thiên hạ, nhưng với bé con thì vẫn yêu nhất."
"Xạo!"
"Thiệt. Để anh hôn một cái cho Bokkie biết nè."
Nói rồi, Hyunjin cúi xuống, hôn nhẹ lên môi bé, chỉ chạm thật mềm.
Yongbok còn đang bực nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, đôi mắt bầu bĩnh khẽ ươn ướt, rốt cuộc cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng:
"Thương anh..."
Hyunjin mỉm cười, ôm trọn cả thế giới bé nhỏ vào lòng, thì thầm:
"Anh cũng thương Bokkie. Ngoan, lần sau có gì méc anh, đừng cắn người ta nữa nha?"
"Uhm... nhưng méc rồi anh cũng phải xử bạn đó thiệt dữ đó!"
Yongbok nói nhỏ, mắt long lanh nhìn anh.
Hyunjin bật cười khẽ, gật đầu:
"Ừ, anh sẽ xử đẹp cho bé con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip