30
Sau bữa sáng, Hyunjin rửa chén trong khi bé con ôm cái gối ngồi lười ra ghế sofa, hai chân co lên, ôm bụng làm mặt thỏ con bị bắt nạt.
"Bé yêu của anh no chưa? Có muốn ăn thêm chuối hay sữa chua không?"
Hyunjin hỏi, vẫn lau tay khô ráo rồi đi lại gần.
"Không ăn đâu... no lắm rồi... còn hơi đau nữa..."
Giọng bé nhỏ xíu như gió thoảng, má thì đỏ hồng, hai chân ngọ nguậy như muốn giấu cảm giác lạ dưới lớp áo thun dài quá gối.
Hyunjin bật cười, ngồi xuống kế bên rồi khẽ xoa đầu em.
"Vậy muốn nằm không? Anh bế Bokkie lên giường nha?"
Giọng anh dịu như mật ong, tay đã đưa ra trước như sẵn sàng bế búp bê.
"Không chịu! Em đi được mà... chỉ là... đi hơi chậm xíu thôi..."
Bé com lúng túng, chống tay xuống ghế, đứng lên từng chút một, bước nhỏ như vịt con mới học đi.
Hyunjin khoanh tay, đứng nhìn, ánh mắt vừa thương vừa buồn cười.
"Ai nói hôm qua muốn anh mà? Giờ bước như mèo ướt vậy đó."
"Mèo ướt thì tại ai chứ?"
Bokkie nguýt nhẹ, môi chu chu, đi một đoạn thì quay lại... đưa hai tay ra.
"Thôi bế đi... mỏi chân quá rồi."
"Đó, thấy chưa. Mèo nhỏ của anh hết ngại là lại nũng nịu ngay."
Hyunjin cười khẽ, cúi xuống bế bổng mèo nhỏ lên phòng.
Bước vào phòng, anh đặt em xuống giường thật êm.
Yongbok vừa nằm đã rên khẽ:
"Ưm... anh ơi, cái lưng với eo nó đau kiểu lạ lắm á... giống như... không biết nữa nhưng mà đau mềm luôn."
"Ừm, tại tối qua Bokkie ngoan nên anh thương nhiều quá... để anh chườm ấm cho em nha?"
Hyunjin nói nhỏ, đặt một cái hôn nhẹ lên bụng bé con qua lớp áo mỏng, rồi đứng dậy đi lấy túi chườm.
Một lát sau, mèo nhỏ đã nằm nghiêng trên giường, túi ấm áp ôm lấy lưng, miệng ngậm ống hút uống sữa như em bé.
"Anh..."
Bé gọi nhỏ, mắt lim dim.
"Ừ, bé gọi anh có chuyện gì đó?"
Hyunjin ngồi kế bên, tay vẫn xoa lưng cho em.
"Anh đừng làm mạnh vậy nữa nha... em đau, thiệt luôn... giống như bị ăn hết cả sức vậy đó..."
Bé con lí nhí, mặt đỏ như cà chua, tay nắm mép mền.
Hyunjin bật cười khẽ, cúi đầu hôn lên mũi mèo nhỏ:
"Anh xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ hơn mà... Bé con của anh nhỏ quá, anh phải cẩn thận hơn mới được."
"Ừm... nhưng mà..."
Yongbok ngập ngừng, dụi đầu vào gối.
"Hôm qua cũng thích mà... tại được anh ôm á..."
"Thích thì nói thích chứ, còn giả bộ rên đau làm gì nữa?"
Hyunjin nhướng mày chọc, rồi đắp mền lên sát cằm bé con.
"Anh đáng ghét... mà ấm quá..."
Em thủ thỉ, rồi chẳng bao lâu sau đã khò khò ngủ, tay vẫn nắm tay Hyunjin, miệng còn ngậm ống hút chưa rút ra.
Hyunjin nhìn bé ngủ mà trong lòng mềm nhũn như bông. Anh cúi xuống hôn trán em một cái thật nhẹ, thì thầm như đang nói với một giấc mơ:
"Ngủ ngon nha, bé yêu của anh. Chiều nay làm mì udon mềm mềm cho em nha, mèo nhỏ đau bụng không được ăn cay đâu đó."
Căn phòng lặng yên, chỉ còn tiếng thở đều đều của bé con nằm ngoan trên giường, mềm mại, dịu dàng, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm mãi vào lòng mà chẳng buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip