31

Chiều muộn, nắng vàng xuyên qua rèm cửa tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên tấm drap trắng tinh. Bé con rúc mình trong chiếc chăn mỏng, gối đầu lên tay Hyunjin mà ngủ say như mèo con. Đến khi bụng đánh trống nhè nhẹ vì đói, mèo nhỏ mới khẽ rên một tiếng rồi dụi dụi đầu vào cánh tay ấm áp bên cạnh.

“Ưm… anh… xã ơi…”

Giọng bé nhỏ như tiếng chuông gió va vào nhau, ngái ngủ mà ngọt xớt.

Hyunjin vẫn còn nằm đó, mắt đã mở, tay vỗ vỗ lưng em nhẹ nhàng.

“Dậy rồi à, mèo nhỏ đói chưa? Anh nấu mì udon rồi, đang để nguội một chút thôi.”

Yongbok dụi mắt, mái tóc vàng rối nhẹ loà xoà trước trán. Em cựa mình ngồi dậy, tay ôm lấy eo nhỏ, gương mặt nhăn nhó:

“Ưm… vẫn ê ẩm á… chắc tại… ừm… hôm qua đó…”

Giọng lí nhí, má hồng lựng lên khiến Hyunjin không nén được cười khẽ.

Anh ngồi dậy, vòng tay ra đỡ lấy eo em, xoa nhẹ như dỗ dành:

“Ừm… bé con bị anh ăn sạch sành sanh luôn rồi mà… Hyunjin xin lỗi, hôm nay sẽ chăm Bokkie kỹ hơn nha.”

Bé cong môi, lườm yêu một cái rồi mới chịu đứng dậy khỏi giường. Nhưng mới bước một bước thì đã “á” lên khe khẽ, ôm lấy hông.

“Đau thiệt á… giống như xương không phải của mình luôn vậy…”

“Trời ơi… anh làm gì em vậy trời…”

Hyunjin xoa thái dương, vừa buồn cười vừa xót ruột.

Thấy bé lật đật đi như vịt con, anh lập tức bước tới, cúi người bế bổng em lên như thể em là chiếc gối bông yêu quý.

“Không được đi nữa. Ngồi ngoan cho anh bế xuống. Bị hành xong còn ráng giỡn.”

Yongbok tựa đầu vào vai anh, lí nhí:

“Em đâu có giỡn… em định đi thiệt mà…”

Hyunjin bế mèo nhỏ xuống bếp, đặt em ngồi gọn trên ghế ăn rồi kéo một chiếc gối lót phía sau để lưng bé con được êm.

Trên bàn là hai tô mì udon thơm lừng, từng sợi mì trắng mịn nằm ngoan trong nước dùng trong veo, bên trên có trứng lòng đào, chả cá hình hoa và hành lá thái nhuyễn. Khói bay lên nghi ngút.

“Mì của anh đẹp quá à…”

Bé con tròn mắt, cầm đũa lên mà chưa kịp gắp đã bị Hyunjin kê muỗng đưa tận miệng.

“Anh đút cho.”

Yongbok mở miệng như chim non đón thức ăn, vừa ăn vừa cười, vừa xoa bụng lẩm bẩm:

“Ưm… ngon thiệt á… Hyunjin nấu gì cũng ngon hết…”

“Mai mốt lấy anh đi, ngày nào anh cũng nấu cho ăn.”

Hyunjin trêu nhẹ, ánh mắt mềm như tan chảy.

“Ưm… lấy rồi mà còn bị ăn quá trời nữa…”

Bé mếu nhẹ, rồi lại bật cười như chuông ngân.

Một lúc sau, khi cả hai ăn xong, Hyunjin lại cúi xuống lau miệng cho mèo nhỏ, cưng chiều đến tận cùng.

“Bây giờ thì đi tắm, rồi nghỉ tiếp nha. Nếu tối em khoẻ hơn… thì anh…”

“Không có nếu gì hết á!”

Yongbok hét lên bé xíu, hai tay che mặt, rồi lại rúc vào người anh.

Hyunjin ôm em cười rũ rượi.

“Mèo nhỏ đáng yêu quá trời ơi…”

Căn bếp dần dần lặng yên, chỉ còn tiếng thở, tiếng cười rúc rích xen lẫn mùi nước dùng còn phảng phất trong không khí — dịu dàng như tình yêu của hai người vẫn cứ đong đầy từng ngày.



Tối đến, khi thành phố chìm vào ánh đèn vàng dịu nhẹ, căn nhà của hai người yên tĩnh, chỉ còn mùi tinh dầu lavender thoang thoảng trong không khí. Hyunjin xếp lại mấy tờ tài liệu cuối cùng rồi đứng dậy, rón rén đi về phía giường ngủ.

Bé con đã nằm đó từ lâu, cuộn tròn trong chiếc chăn mềm, ôm gối thỏ như mọi khi, mắt lim dim, lông mi dài rợp bóng dưới ánh đèn ngủ.

“Bokkie ngủ rồi sao?”

Hyunjin hỏi nhỏ, ngồi xuống cạnh mép giường.

Bé hé mắt nhìn anh, khẽ lắc đầu.

“Chưa đâu… tại chăn ấm quá nên nằm chơi thôi…”

Hyunjin bật cười khẽ, vuốt nhẹ tóc em, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán.

“Đỡ đau chưa?”

Anh dịu giọng, xoa nhẹ lên bờ eo nhỏ nhắn dưới lớp áo.

“Cũng đỡ rồi… nhưng anh đừng có làm vậy nữa… em mệt muốn xỉu luôn á…”

Bé nhỏ chu môi, má ửng hồng, giọng đầy oán trách.

“Ừm…”

Hyunjin nhẹ nhàng nằm xuống cạnh, vòng tay ôm em vào lòng.

“Biết em mệt… nhưng nhìn bé ôm gối như mèo nhỏ vậy, anh lại muốn ôm thêm chút nữa…”

“Chỉ ôm thôi nha…”

Bé cảnh cáo, nhưng tay thì đã lén níu áo anh.

“Ừm… anh chỉ ôm… gần hơn chút nữa thôi…”

Giọng anh trầm thấp, bàn tay đã bắt đầu lướt nhẹ trên lưng em.

“Hyun… Hyunjin à… mai em còn phải đi học đó…”

Bé bắt đầu ngọ nguậy, cố trốn trong chăn.

“Biết mà… nhưng tối nay em rảnh mà đúng không?”

Anh hỏi, cúi xuống khẽ hôn vào vành tai đỏ ửng.

Bé con mím môi, lí nhí:

“Thì… tối nay rảnh… nhưng mai em mệt thì sao…”

Hyunjin không nói, chỉ lật em nằm dưới mình, áp trán vào trán mèo nhỏ, ánh mắt lấp lánh như trời sao.

“Ngày mai chỉ đi học thôi mà… anh dậy sớm làm bữa sáng cho em, rồi bế em đi luôn… Bokkie không cần làm gì hết…”

Bé định cãi lại thì đã bị nụ hôn dịu dàng của anh nuốt trọn. Tay nhỏ bấu lấy áo anh, tim đập rối loạn khi mùi hương của Hyunjin bao phủ.

“Đừng… Hyunjin… thiệt đó…”

“Suỵt… bé yêu mềm như kẹo vậy… ai mà nhịn nổi…”

Bàn tay anh vuốt ve từng tấc da em như nâng niu bảo vật. Ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy dưới lớp chăn mềm, từng tiếng rên khe khẽ thoát ra như thì thầm bí mật.

“Ư… mai em còn đi học…”

“Anh biết. Học thôi mà, không sao cả…”

“Không được… em còn chưa chuẩn bị bài vẽ cho ngày mai nữa…”

“Thì anh làm giùm…”

Hyunjin cười khẽ, hôn dọc theo cổ em.

“Anh xấu tính… cứ như muốn ăn hết em vậy đó…”

“Ừm… mèo nhỏ mà ngon quá, anh không nhịn được…”

Bé con úp mặt vào gối, tiếng cười khe khẽ hòa lẫn cùng âm thanh chăn gối mềm mại. Trong đêm dịu dàng ấy, có một Hyunjin dịu dàng nhưng cũng đầy cưng chiều chiếm lấy bé con của anh từng chút, từng chút một, như để bù lại cho cả ngày chỉ dám nhìn mà không dám động.

Giữa tiếng thở khẽ, ánh mắt ướt át và môi mềm ấm, chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: được yêu đến mê mẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip