32

Dạo gần đây, Hyunjin bận đến mức gần như không còn thấy bóng dáng anh lang thang trong nhà như mọi khi. Anh thức dậy sớm hơn thường lệ, ăn sáng nhanh gọn rồi gần như cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng tranh—nơi đèn không bao giờ tắt và mùi sơn dầu luôn thoang thoảng. Những bức tranh được phủ vải trắng, vài khung vẽ còn dang dở, màu sắc loang lổ trên tạp dề và những ngón tay của anh—tất cả như đang sống cùng nhịp đập với anh.

Triển lãm sắp tới không phải là một buổi trưng bày bình thường. Đó là sự kiện quy mô lớn diễn ra ở Pháp—một không gian được tổ chức công phu kéo dài ba ngày liền, nơi các nhà phê bình nghệ thuật, những tên tuổi lớn, những người đam mê hội họa trên khắp thế giới sẽ có mặt. Giới truyền thông quốc tế cũng bắt đầu rục rịch đưa tin, từ các tạp chí nghệ thuật châu Âu đến các blog chuyên ngành ở Hàn Quốc. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cái tên: Hwang Hyunjin.

Bé con biết rõ điều đó. Biết sự kiện lần này với Hyunjin quan trọng đến mức nào. Nhưng cũng chính vì vậy, em càng lặng lẽ hơn.

Tối đến, bữa cơm vẫn được anh chuẩn bị đầy đủ. Dù cả ngày không rời khỏi phòng tranh, anh vẫn không bỏ bữa nào. Cứ đến giờ, anh sẽ lặng lẽ đặt bút vẽ xuống, gỡ tạp dề, rồi đi thẳng ra bếp.

“Bokkie, ra ăn thôi. Nay anh làm mỳ sốt kem nấm như em thích.”

Giọng anh trầm khàn, mỏi mệt nhưng vẫn dịu dàng. Bé con đặt sách xuống, chạy ra như mọi khi. Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn nhỏ, ánh đèn vàng ấm hắt lên gương mặt anh gầy đi đôi chút, nhưng mắt vẫn sáng.

“Anh ăn ít quá…”

Em chống cằm nhìn, giọng nhỏ xíu.

“Anh còn mấy bản phác thảo nữa… ăn xong anh quay lại phòng tranh, mai phải gửi bản chốt rồi.”

Rồi cả hai cùng ăn, bé con lí nhí kể mấy chuyện ở lớp, còn anh thì mỉm cười lắng nghe, tay thi thoảng lại gắp thêm thức ăn vào dĩa em. Ăn xong, Hyunjin lại hôn nhẹ lên trán bé, dặn dò mấy câu rồi quay về phòng tranh. Căn nhà lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng cọ vẽ lướt trên toan và ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa đóng hờ.

Những đêm gần đây, Hyunjin luôn về giường rất muộn. Có khi đã hơn hai giờ sáng. Bé con thường đã ngủ say, cuộn tròn trong chăn, gối ôm siết chặt như mong chờ một vòng tay. Và khi anh nằm xuống, khẽ kéo em lại gần, bé con trong vô thức vẫn cựa nhẹ, dụi mặt vào hõm cổ anh như một thói quen.

Có hôm em tỉnh giấc nửa đêm, lờ mờ cảm nhận được bàn tay anh đang khẽ vuốt tóc, môi anh đặt một nụ hôn mỏng nhẹ lên trán mình. Không lời, nhưng cũng đủ khiến tim em ấm đến tận sáng.

Gần đến ngày Hyunjin lên đường, bé con đứng tựa cửa phòng tranh, ánh mắt đầy luyến tiếc.

“Em không đi được… tiếc thật đó…”

“Anh biết.”

Hyunjin quay lại, vết màu dính trên má vẫn chưa lau sạch, áo sơ mi trắng bị xắn tay cao lấm lem vệt xanh lam và đỏ gạch.

“Nhưng em có cuộc thi vẽ lớn mà. Tập trung vào nhé?”

“Nhưng đó là triển lãm của anh mà… lần đầu tiên được tổ chức ở châu Âu, lại là Pháp…”

“Triển lãm lần đầu, nhưng đâu phải cuối cùng.”

Anh tiến lại gần, cúi đầu, tay vuốt tóc em đầy cưng chiều.

“Lần sau đi cùng anh, không cần lý do gì hết. Đi chơi thôi.”

“Thật không đó…”

“Thật. Dắt em đi ăn bánh croissant, ngồi uống cà phê ngắm tháp Eiffel. Anh còn muốn dẫn em tới mấy gallery mà anh thích nữa.”

Bé con lặng người, rồi nhào vào ôm anh thật chặt.

“Em sẽ đợi.”

Hyunjin siết vòng tay quanh em, bàn tay lớn xoa nhẹ lưng bé con đang run vì cảm xúc.

“Anh cũng sẽ nhớ em. Rất nhiều.”

Họ chẳng cần hứa hẹn hoa mỹ. Chỉ một cái ôm thôi, cũng đủ thắt lại tất cả khoảng cách giữa Paris và Seoul, giữa những ngày bận rộn và những đêm lạnh lẽo không có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip