33

Sáng sớm, trời mây xám xịt như lòng bé con lúc này. Trong phòng khách, Hyunjin đang chuẩn bị hành lý để lên đường sang Pháp trước lịch một tuần. Em bé đứng ngay cầu thang, tay ôm gối nhỏ, mái tóc rối nhẹ vì mới thức dậy, gương mặt phúng phính xụ xuống rõ rệt.

“Bokkie, lại đây với anh nè.”

Hyunjin gọi, giọng dịu hẳn đi.

Bé lò dò lại gần, mắt còn ngân ngấn nước, môi mím chặt như sắp bật khóc đến nơi. Hyunjin nhìn thấy liền thở dài, kéo em vào lòng, tay xoa lưng nhè nhẹ.

“Bé con của anh ngoan, đừng xụ mặt như vậy. Anh đi có hai tuần thôi à.”

“Nhưng mà… anh đi sớm quá… còn tận một tuần nữa mới đến ngày triển lãm mà…”

Em lí nhí, giọng nghèn nghẹn.

“Tự nhiên sáng nay em dậy không thấy anh nằm bên cạnh nữa, tim em đau ghê luôn…”

“Anh dậy sớm để soạn đồ á… không nỡ gọi Bokkie dậy, thấy em ngủ ngoan quá.”

Anh hôn lên má em một cái.

“Anh không muốn xa em sớm như vậy đâu, nhưng bên đó đổi lịch đột xuất, anh phải đi sớm lo mọi thứ.”

Bé bặm môi, rúc vào cổ anh, giọng nghèn nghẹt:

“Em không thích ở nhà một mình đâu… giường to quá à… sáng dậy không ai ôm, không ai nấu bữa sáng cho em nữa…”

“Vậy bé nhớ ăn uống đủ bữa nha, không được ăn toàn kẹo với mì ly đó. Còn nữa, khi nào đi học thì phải mặc ấm, tối ngủ nhớ đắp chăn, và tuyệt đối không được thức khuya, nghe chưa?”

Bé chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Hyunjin véo nhẹ má em, cười khẽ:

“Nhớ uống nước hoa quả mỗi ngày, anh để sẵn mấy bình nước ép trong tủ rồi đó. Và nếu buồn quá thì nhắn cho anh liền, anh sẽ gọi về ôm em qua điện thoại.”

Bé con méo mặt, nức nở một tiếng rồi ôm siết lấy anh:

“Em hổng muốn anh đi đâu hết trơn á…”

“Bé con… chỉ có hai tuần thôi mà. Em cũng bận thi vẽ mà đúng không? Mình cùng cố gắng, rồi anh về, anh sẽ thưởng cho bé thật nhiều bánh dâu và ôm bé cả ngày luôn.”

Em dụi dụi đầu vào ngực anh, nước mắt lăn dài:

“Nhưng mà… anh không ôm em ngủ là em không ngủ được á…”

Hyunjin cười buồn, đặt nụ hôn lên trán em:

“Anh sẽ về sớm nhất có thể. Em chỉ cần ngoan, ăn giỏi, ngủ đủ, là mỗi đêm anh mới yên tâm ngủ bên kia được, hiểu chưa?”

“Nhưng mà… em nhớ anh quá thì sao…”

“Thì… mỗi đêm anh sẽ gọi video cho bé. Bé bật webcam, để anh nhìn thấy cái mặt mếu mếu đáng yêu này của em nè.”

Anh chọc nhẹ, hôn lên mũi em một cái.

Em vẫn không cười nổi, chỉ lí nhí:

“Vậy anh nhớ về thiệt sớm á… em đếm từng ngày luôn…”

Hyunjin gật đầu:

“Anh hứa. Một ngày anh cũng không muốn xa em đâu. Nhưng vì bé con của anh giỏi quá, nên anh mới yên tâm để đi được.”

Chiếc xe đến đón đậu trước cửa, tài xế chờ sẵn. Hyunjin hôn em thật lâu, vuốt lại mái tóc rối, rồi mới đứng lên, xách vali.

Em bé đứng ở cửa tiễn anh, nước mắt lấp lánh trong mắt, còn cố gắng cười.

Hyunjin ngoái lại một lần cuối, đưa tay vẫy nhẹ:

“Chờ anh nha, Bokkie.”

“Dạ… anh đi rồi nhớ về liền đó…”

Cánh cửa đóng lại, gió lạnh khẽ lùa vào nhà. Bé con đứng nhìn một lúc lâu, rồi mới ôm gối quay vào trong, nhà như rộng hơn gấp đôi khi thiếu mất một người.

Hai tuần… sao dài quá vậy nè…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip