34
Sáng hôm sau...
Căn bếp nhỏ vắng tanh, chỉ có tiếng nồi niêu lạch cạch bé con đang lục tục nấu bữa sáng. Bình thường giờ này anh sẽ đứng phía sau, vòng tay ôm eo em, cằm tựa lên vai em, giọng trầm trầm hỏi: “Hôm nay Bokkie muốn ăn gì nè?” Nhưng giờ thì… trống trơn.
Bé luộc trứng, nướng hai lát bánh mì, rót sữa dâu ra ly thủy tinh. Nhìn bàn ăn tự dưng nước mắt lại muốn rớt. Ngồi ăn một mình, em chỉ gặm bánh mì thật chậm, chán đến mức chẳng thèm phết mứt dâu luôn.
Ăn xong, bé mặc đồng phục gọn gàng, khoác nhẹ áo mỏng rồi đứng trước gương, tự kiểm tra một lượt. Hyunjin đã dặn: “Không được quên gọi taxi đi học, nhớ chưa? Không được đi bộ xa, anh lo.” Thế là em mở app, đặt xe, đứng ở cửa đợi trong cái gió lạnh sớm mai, mắt rưng rưng.
Hôm nay bé đến trường với cái mặt buồn thiu, mắt sưng sưng vì đêm qua khóc lén. Vừa call video với anh xong, lúc Hyunjin tắt máy, em nằm im lặng thật lâu rồi mới rút khăn giấy, úp mặt vào gối khóc một chút. Chưa được một ngày… mà nhớ anh quá trời.
Trên lớp, ai hỏi gì bé cũng chỉ cười nhẹ, nói vài câu rồi im bặt. Nhìn bạn bè ríu rít, bé lại thấy lòng rỗng rỗng.
Tan học, em bắt taxi về như lời dặn, ngoan lắm. Nhưng về tới nhà, không có tiếng cười, không có mùi thơm quen thuộc từ bếp. Bé đành thay đồ rồi lười biếng nằm lên sofa một lát. Đến lúc bụng réo, mới chịu đứng dậy nấu bữa tối, đơn giản hết mức có thể: mì trứng và nước cam.
Vừa ăn vừa thở dài. Bé chống cằm, nói nhỏ một mình:
“Chán ghê… không có anh ở nhà, em hổng muốn ăn gì hết á…”
Dọn dẹp xong, bé vào phòng, ôm gối, cuộn trong chăn. Giường vẫn y như hôm qua nhưng sao rộng hơn hẳn. Không có ai ôm. Không có ai vuốt tóc. Bé nằm chờ. Mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại đặt bên cạnh gối. Chỉ cần chuông reo lên một cái thôi là em sẽ mừng rỡ bật dậy liền.
Và như đúng giờ hẹn, chuông điện thoại vang lên.
“Anh ơi!!”
Bé nhào dậy như mèo nhỏ, giọng líu ríu, đôi mắt lập tức sáng lên như có nắng.
Trên màn hình, Hyunjin đang mỉm cười, mặt có chút mệt vì công việc chuẩn bị triển lãm, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng hết mực.
“Anh xin lỗi vì để bé phải ở nhà một mình… Anh nhớ em quá…”
Bé mím môi, cố gắng không khóc, nhưng mắt lại đỏ hoe:
“Em cũng nhớ anh… nhiều lắm luôn á…”
Hyunjin đặt tay lên màn hình như đang muốn chạm vào má em. Bé cũng làm y như vậy, tay nhỏ chạm vào hình ảnh anh qua điện thoại.
“Anh hứa… xong hết việc là anh bay về liền luôn. Ôm bé suốt cả tuần không thả luôn.”
“Thiệt không đó…”
“Thiệt. Bé chỉ cần đợi anh nha, anh sẽ về nhanh nhất có thể.”
Bé gật đầu, tựa vào gối, nhoẻn miệng cười nhẹ. Cũng may mỗi tối được nhìn thấy anh, nói chuyện một chút, em mới ngủ yên hơn.
Nhưng khi call kết thúc, màn hình tắt, trong phòng lại trở về yên tĩnh. Bé con ôm chăn, khẽ thở ra.
“Còn tận 13 ngày nữa…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip